Chương 10: Nợ

205 15 0
                                    

"Khởi tấu bệ hạ......" Trong một góc nhỏ, xuất hiện một người.

Tuệ Hòa bỗng ngẩng đầu, là hắn.

Diện mạo, thanh âm, tuổi tác....... đều không giống nhau, nhưng nàng biết, đó chính là hắn.

Người này chỉ là một tiểu quan thế nhưng ở trên triều thượng lại dám đối với Thừa Tướng đưa ra một quyền, chỉ tội hắn ỷ vào quyền thế, ngang nhiên lộng hành, ức hiếp bá tánh. Chính nghĩa lẫm liệt, dũng khí đáng khen ngợi. Nhưng đáng tiếc chứng cứ quá mức thiếu sót, không thể làm gì Thừa Tướng, bất quá tấu lên một khúc nhạc đệm trên triều đình mà thôi, cũng đồng thời thành công gợi lên sát ý nơi đáy mắt Thừa Tướng.

Đáng tiếc.

Nhuận Ngọc nhìn hắn lại nhìn nàng. Hắn cảm nhận rõ sự run rẩy lạnh băng của tay nàng, nhưng không hiểu được tại sao nàng lại có phản ứng mạnh như vậy.

Triều tan, nàng vẫn luôn nhìn chằm chằm viên quan nọ, thấy hắn rời đi liền muốn theo sau.

"Tuệ Hòa?" Nhuận Ngọc kéo tay nàng. Cả hai vẫn đang ở trong Kim Loan điện, nếu nàng rời khỏi tay hắn, ẩn thân thuật này cũng liền mất tác dụng.

Tuệ Hòa ngơ ngẩn nhìn tấm lưng người kia biến mất trong dòng người.

Là hắn, nàng cảm nhận được rõ ràng hơi thở hồn phách của người đó. Nàng chắc chắn vạn phần, viên quan kia chính là người đó.

Nàng là một ác nhân tay nhuốm đầy máu. Từ nhỏ tâm nàng vẫn luôn là một mảnh hắc ám lạnh lẽo. Sống lại một đời này, mặc dù nàng sẽ không lựa chọn giết chóc, nhưng cũng sẽ không vì những sinh mệnh đã chết trong tay mình mà sám hối. Nhưng người đó bất đồng.

Đó là người duy nhất trong ngàn vạn năm qua cho nàng ấm áp. Là người duy nhất khiến đáy lòng nàng cảm thấy tội lỗi.

Nơi hồng trần ngắn ngủi như một giấc mộng, nàng làm nữ nhi của hắn. Tuệ Hòa nàng rốt cuộc cũng hiểu được cảm giác có người che chở, bảo hộ, yêu thương là như thế nào.

Nàng lại quá ngu ngốc. Một chút ấm áp quý giá nơi phàm trần này, thế nhưng lại bị chính tay nàng chôn vùi.

Cha....

Tuệ Hòa nhắm chặt hai mắt, trong lòng đau đớn. Con sai rồi............Con sai thật rồi.

Trong lòng một cỗ chua xót, lệ nóng từ khóe mắt trào ra.

"Tuệ Hòa.." Nhuận Ngọc động dung, hắn giơ tay muốn vì nào lau đi dòng lệ.

Tuệ Hòa mở to mắt đẫm lệ nhìn hắn "Điện hạ!"

Này một tiếng điện hạ liền đem tay Nhuận Ngọc dừng lại trước mặt nàng.

Nàng im lặng nhìn hắn, khẽ quay mặt đi. Nhuận Ngọc chậm rãi thu hồi tay, không rời mắt khỏi giọt lệ đang chầm chậm lăn xuống nơi gò má nàng.

Kim Loan điện không người. Nàng buông tay hắn hiện thân.

Nhuận Ngọc ai ai cũng nói ngươi có tội. Nhưng ngươi lại cùng ta bất đồng. Ta là một ác nhân giết người không ghê tay, còn ngươi lại vô cùng sạch sẽ. Chạm vào kẻ huyết ô đầy người như ta đây, sẽ làm bẩn tay ngươi.

[Edited] Tuệ hòa Nhuận Ngọc: Nhậm là vô tình cũng động lòng người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ