Chương 11: Tâm kế

199 17 0
                                    

Ba trăm đạo băng phách, chín trăm đạo thiên lôi, ngày mai hành hình trước vạn chúng tiên nhân, răn đe cảnh cáo.

Thiên Đế nương tay phạt nhẹ, quả nhiên là nhìn vào mặt mũi Đồ Diêu. Nếu nàng không phải là Điểu Tộc công chúa, không gọi Đồ Diêu một tiếng dì, sợ là đến tiên căn cũng khó giữ được.

"Tuệ Hòa khấu tạ thiên ân."

Tuệ Hòa hành lễ, tại lúc nàng cúi người không một ai nhìn thấy khóe môi nàng hiện lên một nụ cười.

Tuệ Hòa biết rõ thân phận của mình, cũng càng rõ ràng tâm tư của Đồ Diêu đối với mình.

Nàng biết, bất luận nàng phạm phải tội gì. Tuệ Hòa nàng cùng lắm là chịu trọng hình cũng tuyệt không bao giờ mất đi tính mạng. Bởi vì cái tước vị Thiên Phi tương lai của Húc Phượng tại nơi Cửu Trùng Thiên rộng lớn này, chính là bùa hộ mạng tốt nhất của Điểu Tộc tộc trưởng nàng.

Mà Tuệ Hòa lúc này, đang cần một lý do để có thể rời khỏi Đồ Diêu cùng Húc Phượng. Nàng một đời này không muốn dây dưa với Húc Phượng, mà Đồ Diêu vì muốn thúc đẩy hôn sự của nàng cùng Húc Phượng nhất định sẽ giữ nàng lại thiên giới.

Một đời trước đã dạy cho nàng một bài học khắc cốt ghi tâm. Chỉ có tự mình nắm chặt trong tay mới có thể chân chính thuộc về mình. Nàng cần phải quay về Dực Miểu Châu mới có thể bảo hộ được Điểu Tộc của nàng.

Còn có lý do nào phù hợp để thuyết phục Đồ Diêu thả nàng quay về hơn lý do này?

Điểu Tộc công chúa thân mang trọng thương cần hồi Dực Miểu Châu tĩnh dưỡng, dù là Thiên Hậu còn có thể ngăn trở sao? Mà tâm tư của Đồ Diêu đối với nàng và Điểu Tộc lại vừa hay trở thành lý do tốt nhất để nàng có thể thường xuyên lui tới thiên giới.

Mà một thân thương thế này của nàng đều xuất phát từ Thái Vi và Đồ Diêu, thậm chí còn do bọn họ ban hình phạt. Như vậy không ai có thể dị nghị.

Như vậy nàng cần thiết phải phạm trọng tội, thọ trọng hình.

Nàng cần một cái tội danh lớn đến nỗi không thể nào dung thứ bỏ qua.

Tại yến tiệc sinh thần Húc Phượng, Tuệ Hòa làm trò mời chúng tiên uống rượu, vốn xuất phát từ vô tâm, không nghĩ tới lại trở thành cái cớ tốt nhất cho nàng.

Vì thế nàng ở nhân gian phóng hỏa.

Nàng xác thật muốn bảo hộ viên quan nọ, nhưng chỉ cần giải quyết Thừa Tướng cùng thích khách là được.

Tuệ Hòa vẫn là phóng hỏa.

Mấy trăm sinh mệnh phàm nhân trong phủ Thừa Tướng, một giây một khắc liền thay đổi số mệnh. Xem thường thiên quy, tuỳ tiện nhiễu loạn số mệnh. Chính là tội danh mà Tuệ Hòa mong muốn.

Ngày mai chịu hình mà nàng lại dương dương tự đắc, chậm rãi nhàn nhã trở về tẩm cung.

Nhìn thấy một vật nhỏ ở trên bàn, Tuệ Hòa nhíu mày.

Nàng cầm lên chuỗi giao châu tỏa ra vầng sáng u lam, thật lâu không dời ánh mắt. Chuỗi giao châu này làm tư nước mắt nhân ngư, có thể hóa giải tất cả tổn thương do công kích hệ thủy gây ra. Kiếp này, kiếp trước nàng chỉ từng thấy qua một chuỗi. Đó là chuỗi vòng trên tay Nhuận Ngọc.

[Edited] Tuệ hòa Nhuận Ngọc: Nhậm là vô tình cũng động lòng người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ