Chương 43: Cháy nhà lòi mặt chuột

232 17 1
                                    

    Khi dắt tay "Cẩm Mịch" cảm nhận được hơi thở của nghịch lân, Nhuận Ngọc liền sửng sốt, bên môi liền tràn ra một tia ý cười.

    "Đi sao?"

    Tuệ Hòa không có phá tan con rối thuật. Lúc này chỉ là cứng đờ mà nhìn về phía trước. Vừa nghe Nhuận Ngọc hỏi, chỉ có thể truyền âm cho hắn "Hạ cờ không thu lại."

    Bước lên Cửu Tiêu Vân điện. Tiên nhạc tề vang, tiếng trời tấu minh, thải điệp vòng lượn xung quanh mà bay, tiên hạc giao nhau khởi vũ. Thật là một hôn lễ vô cùng long trọng. Phía trước......Là cao đường, là vực sâu, là sân khấu kịch, là chiến trường.

    Ai có thể nghĩ đến, hôm nay chàng cùng ta, thế nhưng cầm tay đồng sinh cộng tử.

    "Phụ Đế, ngài đối với Nhuận Ngọc không chỉ có ơn sinh dưỡng, mà còn có thêm ơn dưỡng dục, càng có............." Nhuận Ngọc nhìn sang Tuệ Hòa, cười ôn nhu. "Chỉ hôn ban ân duyên. Nay con lấy tinh tú ngưng lộ kính hiếu với Phụ Đế, đại biểu cho tấm lòng của hài nhi."

    Thiên Đế hớn hở, một hơi uống cạn sạch.

    "Hành lễ. Nhất bái thiên địa........"

    "Chậm đã!" Húc Phượng bước lên trên đại điện, quân thủ vệ Hỏa Thần đem quân phản loạn áp giải lên trên, Húc Phượng xoay người đối với Nhuận Ngọc nói "Hết thảy đại cục đã thành, dừng tay lại đi, ta sẽ tận lực giúp ngươi cầu Phụ Đế tha thứ."

    Dạ Thần liền kích trống, lại không có một người tiến vào.

    "Tam phương thiên tướng của ngươi đều bị ta bắt giữ."

    Tuệ Hòa trong lòng cười thầm.

    Húc Phượng nếu như người thật giống như lời chính mình nói, với phú quý không hề tham luyến, thì dù có mang Cẩm Mịch rời đi thì trước tiên cũng phải bảo chuyện Nhuận Ngọc phản nghịch với Thiên Đế từ trước. Thế nhưng ngươi cứ nhất định lại chờ đến ngày hôm nay, đem tội Nhuận Ngọc mưu nghịch chứng thực, về phần ngươi lại hiên ngang trở thành công thần bình định phản nghịch, ngày sau liền hướng Thiên Đế thỉnh cầu ban thưởng tứ hôn với Cẩm Mịch, như vậy liền có thể nhẹ nhàng xóa đi ô danh cướp thê tử của huynh trưởng..

    Ngươi thông minh như thế, Tuệ Hòa quả thật nên vì ngươi reo hò cổ vũ a.

    Quá Tị tiên nhân lãnh binh tiến vào đại điện "Bệ hạ, mạt tướng tiến đến cứu giá."

    Nhuận Ngọc nghiêm nghị "Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước thu lợi. Thắng làm vua thua làm giặc, sai một nước cờ."

    "Ngươi thế nhưng lại là một kẻ bất trung, bất nghĩa, mưu nghịch phản đồ!" Thiên Đế tức giận mắng, "Chúng thiên binh nghe lệnh, mau đem tên bất trung, bất nghĩa súc sinh này áp giải vào Bì Sa lao ngục!"

    Nhuận Ngọc cười lạnh "Một tên bất trung, bất nghĩa, bất nhân, bất hiếu như ngươi lại có tư cách gì yêu cầu ta đối với ngươi trung nghĩa nhân hiếu? Thiên Đế năm đó vì để đạt được đế vị, lục thân không nhận, rời bỏ Hoa Thần, cưới ác phụ, nhục mẫu thân ta, vứt bỏ nhi tử, mà huynh đệ của ta lại một lòng nghĩ cách cướp đoạt thê tử của ta..........Thế nhân đều nói Thiên giới này là một nơi vô cùng tốt đẹp, không nghĩ tới, nơi này mới là nơi dơ bẩn nhất, tàn khốc nhất, giả nhân giả nghĩa nhất Lục giới!"

[Edited] Tuệ hòa Nhuận Ngọc: Nhậm là vô tình cũng động lòng người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ