Chương 3: Bạch khổng tước

260 23 3
                                    

Đây là bình thuốc trị thương vô chủ thứ ba.

Nhuận Ngọc đặt bình thuốc lên bàn lưu ly. Hắn đã sớm biết được đây là bút tích của kẻ thần bí nào.

Húc Phượng đã sớm đưa qua một đống linh chi tiên thảo. Điểu Tộc công chúa này lại tựa địch phi hữu*, dược nàng đưa Nhuận Ngọc tự nhiên sẽ không dùng.

(*: là địch không phải bạn.)

Tuệ Hòa sao lại không biết tâm tư Nhuận Ngọc thâm trầm, tự nhiên sẽ không dùng dược nàng đưa. Nhưng rốt cuộc người đả thương hắn vẫn là nàng, vẻ ngoài vẫn phải làm cho phải lễ. Cho nên lọ dược kia đương nhiên không phải thuốc trị thương, bất quá là rót nước trái cây mà nàng thường ngày hay dùng, tư vị hợp lòng người, không độc không hại.....A, nếu hắn nếm thật, không phải rất thú vị sao!

Tuệ Hòa đã nghiêm túc nghĩ, dựa vào những gì nàng biết ở kiếp trước hoàn toàn có thể giúp nàng làm mưa làm gió.

Chỉ cần trước tiên giết Cẩm Mịch, lại tìm cơ hội châm ngòi cho thiên đế thiên hậu diệt trừ Nhuận Ngọc. Cái gì Thủy Thần nhận nữ nhi, cái gì Dạ Thần phản nghịch, đều tan thành mây khói. Những thứ nàng lúc trước mong cầu: quyền lực, Húc Phượng, đều có thể dễ dàng đạt được.

Kiếp trước nàng hao tổn tâm tư, ruột gan đứt đoạn từng khúc mà không có được, giờ phút này rõ ràng giơ tay liền có thể chạm tới, nàng lại cố tình không muốn làm.

Như vậy, một đời này nàng mong cầu điều gì?

Trời cao cho nàng thân phận công chúa Điểu Tộc cao quý lại cướp đi phụ mẫu của nàng, khiến nàng trên thế gian này cô độc không nơi nương tựa. Chỉ có thể dùng hết tâm tư mới có thể sống sót. Chẳng lẽ, cả hai đời nàng chỉ có thể đi trên một con đường thôi sao? Chỉ có đi tranh đoạt, đi lừa gạt, bất chấp thủ đoạn, đoạt được quyền thế địa vị mới có thể dừng chân hay sao?

Kỳ thật, ai lại không muốn được như Cẩm Mịch một đời ngây thơ, vui vẻ. Từ nhỏ liền được người nâng trong lòng bàn tay, nhíu mày liền sẽ có người vì nàng dâng lên chân tình, buông tha quyền lực địa vị, từ bỏ cả mạng. Chỉ nguyện bảo hộ nàng một đời bình yên vô lo, vô nghĩ.

A nữ tử được che chở lớn lên như vậy, hồn nhiên, xinh đẹp. Thật sự khiến người khác vừa nhìn liền thương.

Mà nàng sinh ra trong vũng bùn, vốn là một đóa hoa độc. Đây là tội của nàng sao? Vì vậy mà tâm của nàng đáng bị người khác chà đạp sao? Từ khi sinh ra đã là một đứa trẻ không ai yêu thương liền cả đời này không còn tư cách nhận được tình yêu thương sao?

Thế giới này, thật nực cười a.....

Tuệ Hòa nhìn ngân hà cuồn cuộn huy hoàng, tâm tình mới tốt lên. Nàng rất thích chỗ thanh tĩnh này, nhưng lại không muốn gặp Nhuận Ngọc để rước thêm khó xử, nên đều đến trước nửa đêm, mỗi ngày nắm chắc thời gian, Dạ Thần tới liền rời đi.

Lần trước nàng nói hâm mộ tước vị Dạ Thần của Nhuận Ngọc là thật lòng. Nếu may mắn cả đời này có được tước vị nhàn tản. Mỗi đêm bầu bạn cùng muôn vạn tinh tú, ngàn năm vạn năm, liền hài lòng.

[Edited] Tuệ hòa Nhuận Ngọc: Nhậm là vô tình cũng động lòng người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ