Chương 11: Cậu cười mình đánh trứng tệ chứ gì?

900 80 0
                                    

Căn tin đột nhiên ầm ĩ lên, chỗ quầy mua cơm không biết xảy ra tranh chấp gì, rất nhiều bạn học bu vào xem náo nhiệt.

Triệu Nghệ Manh chỉ thiếu chút nữa là đứng hẳn lên ghế mà xem, may mà Hoắc Thành ở đây, cô nàng mới có chút ý thức giữ gìn hình tượng của mình: "Sao vậy, sao lại đánh nha?"

"Không biết nữa." Thẩm Quán Doanh đặt thìa xuống, nhìn về phía có nhiều người vây lại, "Nghe tiếng giống như Phương Nhất Sưởng."

"Để mình đi xem sao!" Triệu Nghệ Manh cầm ly trà sữa, chạy vội đến quầy mua cơm, Thẩm Quán Doanh cũng không kịp gọi cô nàng lại.

Trước quầy bán, Phương Nhất Sưởng bắt lấy Quý Diệu không chịu thả ra: "Làm gì đấy, tưởng mình hạng nhất mà có quyền chen ngang à? Mà mày giờ cũng có còn là hạng nhất nữa đâu."

Bạn học nam bên cạnh Quý Diệu sốt ruột giải thích: "Không phải, chỉ là hiểu lầm thôi. Quý Diệu vừa đi rửa tay, nhờ mình mua cơm giúp cậu ấy, nhưng đến khi cậu ấy rửa tay xong rồi mình vẫn chưa xếp hàng xong nên cậu ấy nói để cậu ấy tự mua cũng được."

Phương Nhất Sưởng không hề lung lay: "Mày tưởng nói thế mà tao tin à? Ai biết được hai người có thông đồng với nhau không?"

Bạn nam có vẻ gấp gáp: "Cậu đừng có mà ngang ngược."

"Tao ngang ngược? Bọn mày chen ngang như thế mà còn bảo tao ngang ngược?"

"Mình nói rồi, tất cả chỉ là hiểu lầm. . . . . ."

Quý Diệu giữ chặt bạn nam đang muốn giải thích, mở miệng nói: "Không cần nói với cậu ta, cậu ta cố ý gây chuyện đấy."

"Tao cố ý gây chuyện? Tao đây thành thành thật thật đứng xếp hàng, kết quả bị mày chen ngang, nói qua nói lại một hồi lại thành tao là người gây chuyện á?"

"Ồn ào cái gì đấy? Có còn muốn ăn cơm không đây?" Nhân viên quản lý căn tin cuối cùng cũng chạy tới, tách hai bạn học đang cãi nhau ra, "Không muốn ăn cơm thì nói một tiếng tôi dẫn hai cậu lên văn phòng, đừng làm ảnh hưởng đến các bạn học khác ăn cơm."

Quý Diệu nhìn Phương Nhất Sưởng một chút, ra phía sau xếp hàng. Triệu Nghệ Manh cầm trà sữa, chen lấn từ trong đám người quay lại: "Chuyện là vầy, Phương Nhất Sưởng nói Quý Diệu chen hàng, Quý Diệu nói cậu ta không có, Phương Nhất Sưởng càng khẳng định Quý Diệu chen hàng."

". . . . . ." Thẩm Quán Doanh trầm mặc, "Vậy cuối cùng giải quyết thế nào?"

"Quý Diệu sang phìa sau xếp hàng." Triệu Nghệ Manh nhấp một hớp trà sữa, "Mình thấy Quý Diệu nói đúng, Phương Nhất Sưởng chính là cố ý gây chuyện!"

Khâu Tử Linh giật giật mắt, nói: "Mình cũng thấy Phương Nhất Sưởng cố ý, đây cũng không phải chuyện gì lớn, nếu là người khác Phương Nhất Sưởng sẽ không bám lấy không tha như thế. Mấu chốt là do người đó là Quý Diệu."

Triệu Nghệ Manh liếc cô nàng: "Cậu có ý gì đó? Chẳng lẽ Phương Nhất Sưởng lại đố kị với thành tích của Quý Diệu à?"

Nếu cậu ta có tinh thần cầu tiến như thế thì đã không ngồi phòng thi cuối rồi.

Khâu Tử Linh nói: "Không liên quan đến thành tích, không phải Phương Nhất Sưởng nói cậu ta thích Thẩm Quán Doanh sao? Nhưng Thẩm Quán Doanh lại thích Quý Diệu, vậy nên hai người đó không hợp nhau cũng đúng thôi."

「Edit」HÌNH TƯỢNG CỦA ĐẠI TIỂU THƯ SỤP ĐỔ RỒI! - Bản Lật TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ