Ngày hôm sau, kỳ thi đánh giá năng lực đầu học kỳ đúng hẹn mà lên.
Mỗi lớp xếp chỗ ngồi trong phòng thi đều dựa theo thành tích thi cử đợt trước. Hoắc Thành vừa mới chuyển đến, chưa có xếp hạng nên lần thi này được xếp ngồi cuối phòng.
Điều này khiến bạn học xếp cuối lớp không khỏi vui mừng.
"Người anh em, cậu mới từ đâu đến đấy?" Phương Nhất Sưởng gác tay lên bàn Hoắc Thành, quay người nhìn anh, "Lần đầu thấy có người ngồi sau cả mình nha."
Hoắc Thành giương mắt nhìn hắn, trầm mặc đặt móng heo trên bàn mình xuống.
"Úi chà hay đấy." Phương Nhất Sưởng dò xét anh chàng ma mới này vài câu, liền cúi đầu xem bảng tên dán dưới bàn học, "Hoắc Thành? A -- là bạn học mới chuyển trường đấy hả, thành tích có tốt không?"
Hoắc Thành ngồi yên, không để ý tới, nam sinh bên cạnh bỗng nhiên vỗ bàn một cái, nhìn Hoắc Thành lớn tiếng nói: "Anh Sưởng nói chuyện với mày mà còn giả vờ không nghe thấy à?"
"Làm gì đó? Chuẩn bị đến giờ thi rồi, các em về chỗ ngồi đàng hoàng, la hét cái gì đấy hả?" Một thầy giáo mang kính mắt ôm chồng đề thi đi vào phòng học. Các học sinh trong phòng tựa hồ cũng có chút có chút sợ thầy, nam sinh la hét vừa rồi cũng không dám hó hé gì nữa.
Phương Nhất Sưởng vẫn nghiêng nửa người nhìn Hoắc Thành, tựa hồ cảm thấy rất hứng thú với cậu: "Bạn học này rất có cá tính nha. Hay thế này đi, Về sau ở trường học Phương Nhất Sưởng tôi sẽ bảo vệ cậu, cam đoan không ai dám khi dễ."
Hoắc Thành giương mắt, nhả ra hai chữ: "Không cần."
Nam sinh bên cạnh muốn nói gì đó nhưng bị thầy giáo trên bục giảng liếc tới, cậu ta liền kìm lại. Phương Nhất Sưởng quay đầu nhìn thoáng sang, nhỏ giọng nói với Hoắc Thành: "Ông thầy này là bố của Quý Diệu đó, đặc biệt hung dữ nha. Cậu biết Quý Diệu không? Quý Diệu đứng nhất khối đó."
"Được rồi đừng thì thà thì thầm với nhau nữa, ngồi đàng hoàng lại cho tôi." Thầy giám thị vỗ vỗ bàn giáo viên, rõ ràng là rõ ràng là đang nói Phương Nhất Sưởng. Phương Nhất Sưởng rốt cuộc cũng xoay người đi, tiện tay cẩm cây bút chì, trong miệng vẫn không quên lẩm bẩm: "Em nói nè thầy Quý, thầy dạy dỗ tụi em tụi em không nói gì, nhưng thầy lại không quản được Quý Diệu chỉ biết lên lớp ngủ nha."
Thầy Quý thờ ơ đẩy kính mắt trên sống mũi: "Chờ đến khi cậu không còn ngồi phòng thi này nữa thì không ai thèm quản cậu nữa đâu."
Phương Nhất Sưởng nhún nhún vai ngậm miệng, Hoắc Thành ngẩng đầu nhìn thầy Quý một chút, cầm bút chuẩn bị làm bài thi.
Buổi sảng chỉ thi mỗi một môn Ngữ văn, thi xong còn nửa tiếng giờ mới đến giờ tan học mọi hôm. Hoắc Thành chờ đến khi có chuông mới ra phòng thi, lúc này toàn bộ chỉ còn lại một mình anh.
Nộp bài thi xong, anh xuống lầu dưới, Thẩm Quán Doanh thi phòng đầu tiên, lúc này xuống dưới nói không chừng có thể gặp được cô.
"Này, người anh em!" Phương Nhất Sưởng không biết từ chỗ nào xuất hiện, như thể quen biết liền chào hỏi Hoắc Thành: "Mình vừa mới đi nghe ngóng, hóa ra cậu là học sinh chuyển trường mới chuyển đến lớp đại tiểu thư à? Trùng hợp thật đấy, mình cũng có quen biết đại tiểu thư nè."
BẠN ĐANG ĐỌC
「Edit」HÌNH TƯỢNG CỦA ĐẠI TIỂU THƯ SỤP ĐỔ RỒI! - Bản Lật Tử
RomanceTên gốc:《大小姐人设崩了!》 Tác giả: Bản Lật Tử ▬ Converter: 𝐡𝐢𝐦𝐡𝟗𝟗𝐱𝟎𝟎 Editor: 𝐡𝐢𝐦𝐡𝟗𝟗𝐱𝟎𝟎 Tình trạng: Đang ra 📆 Lịch ra: 2 chương/tuần ▬ Văn án: Thẩm Quán Doanh năm nay vừa tròn 17 tuổi, là đại tiểu thư nổi danh khắp trường Trung học Tư lập...