Chương 18: Đừng để lộ chiếc bình phong thần bí

864 63 0
                                    

Thẩm Quán Doanh nghĩ chỉ có học sinh tiểu học vắt mũi chưa sạch hoặc Phương Nhất Sưởng mới có căn cứ bí mật. Không ngờ một người lúc nào cũng nghiêm túc thận trọng như Hoắc Thành cũng có căn cứ bí mật?

"Căn cứ bí mật? Ở đâu?" Thẩm Quán Doanh luôn cảm thấy Hoắc Thành lừa cô.

Hoắc Thành nói: "Nếu đã gọi là căn cứ bí mật thì trước tiên phải giữ bí mật."

". . . . . ." Cũng có logic phết, "Được thôi, nhưng mình phải xin phép mẹ một tiếng, bà đồng ý thì mình mới đi được."

"Được."

"Vậy tối về mình sẽ nhắn tin cho cậu."

"Ừ." Hoắc Thành gật đầu, đưa micro cho cô, "Cậu không hát nữa à?"

". . . . . ." Thẩm Quán Doanh cầm micro, lại chọn thêm vài bài hát.

Vì để mẹ cô khỏi đâm nghi, cô chỉ ở quán karaoke nửa tiếng rồi về nhà. Nửa tiếng thì không hát được bao nhiêu bài, lại thêm một Hoắc Thành càu nhàu bên cạnh hết một nữa thời gian, cuối cùng Thẩm Quán Doanh cũng chỉ hát được có ba bài.

"Không vui à?" Hoắc Thành hỏi.

Thẩm Quán Doanh lắc đầu: "Về muộn quá sợ mẹ mình nghi ngờ."

Hoắc Thành cụp mắt như đang suy nghĩ điều gì, đứng lên nói: "Vậy chúng ta về."

"Á . . . . . ." Thẩm Quán Doanh do dự, "Chúng ta nên tách nhau đi thì hơn. Mình đi một mình thì người khác có thể sẽ không nhận ra, nhưng đi cùng với cậu có khi sẽ bị phát hiện đó."

Lo lắng của cô cũng không phải là không có lý, Hoắc Thành hết sức phối hợp: "Vậy cậu đi trước, mình theo sau cậu."

". . . . . . Được thôi. Hay cậu ở lại hát một bài đi? Phòng này mình thuê tận một tiếng."

"Không cần đâu, cậu đi trước đi."

"Ừ . . . . . ." Thẩm Quán Doanh đội mũ lên, nhìn Hoắc Thành một chút, ra khỏi phòng.

Cô theo đường cũ quay trở lại cửa hàng bánh ngọt, trên đường đi cô cũng muốn quay đầu nhìn thủ Hoắc Thành có đi sau mình hay không, nhưng vẫn cố nhịn được. Đến cửa hàng bánh ngọt, cô vào toilet tẩy trang, tháo tóc giả xuống, mặc đồng phục vào.

Bước ra khỏi toilet, cô lại quay lại làm một Thẩm đại tiểu thư đoan trang ưu nhã.

Cô bước xuống, thấy Hoắc Thành đứng trước quầy bánh ngọt, trong tay còn cầm một hộp bánh.

Thẩm Quán Doanh đi tới, Hoắc Thành đưa hộp bánh trong tay cho cô: "Cho cậu cái này."

"Cảm ơn cậu." Thẩm Quán Doanh nhìn một cái, là bánh mousse vị cam, "Bánh này ăn ngon lắm, cậu có muốn ăn thử không?"

Hoắc Thành nói: "Mình mua cho cậu mà."

Thẩm Quán Doanh cầm bánh trên tay, nhìn một chút, tiến đến một cái bàn trống, đặt chiếc bánh xuống, mở hộp ra: "Chúng ta ngồi đây ăn rồi về."

Hoắc Thành hơi sững sờ, sau đó gật đầu, ngồi xuống vị trí đối diện Thẩm Quán Doanh.

Thẩm Quán Doanh cầm thìa múc một muỗng bánh, đút vào miệng, khóe miệng cong cong tràn đầy vui vẻ: "Bánh này ăn ngon thật đấy, ở đây còn có bánh matcha malaleuca [1], lần sau cậu cũng có thể thứ."

「Edit」HÌNH TƯỢNG CỦA ĐẠI TIỂU THƯ SỤP ĐỔ RỒI! - Bản Lật TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ