Thẩm Quán Doanh nhìn lưng của cậu thiếu niên.
Hai người quen nhau chưa lâu, mặc dù lúc nhỏ có gặp qua một lần, nhưng thời gian tiếp xúc thật sự cũng chỉ mới một tháng qua. Tuổi tác Hoắc Thành cũng không lớn, dáng người không cao to bằng thanh niên trưởng thành nhưng nhìn từ phía sau lưng lại mang đến cho cô một cảm giác an tâm, phảng phất có thể vì cô mà làm mọi điều.
Thẩm Quán Doanh ít khi lộ vẻ xúc động, nhưng Hoắc Thành trước mặt lại luôn có thể khiến cô thay đổi.
Hoắc Thành vẫy vẫy tay ở sau lưng, ra hiệu cô nhanh một chút.
Mặt Thẩm Quán Doanh thoáng phiếm hồng, cô chậm rãi khoác tay lên vai Hoắc Thành, tựa vào lưng anh. Hoắc Thành hai tay nâng chân cô, đứng lên.
"Ôm chặt một chút." Hoắc Thành nghiêng đầu nói với Thẩm Quán Doanh, thành ra đầu cô tựa vào vai anh. Hoắc Thành vừa nói như thế, hơi thở phả vào mặt cô, giống như anh đang nhẹ nhàng hôn xuống.
Tai Thẩm Quán Doanh cũng sắp đỏ hồng, cô vòng tay lên cổ Hoắc Thành, tránh ánh mắt anh: "Cậu nhìn đường đi."
"Ừ." Hoắc Thành quay đậu lại, mắt nhìn rổ trái cây đặt ở ven đường, "Cậu để trái cây ở đây, tí mình tới cầm cho."
"Được." Thẩm Quán Doanh cũng nhìn chằm chằm vào ven đường, cô không quen tiếp xúc gần như vậy với bạn khác phái, mà tấm lưng của Hoắc Thành lại rắn chắc như thế, "Này, bạn học Hoắc Thành, sao lúc nãy cậu lại gọi mình là A Quán?"
Hoắc Thành ngẩn người, gọi cô là A Quán là vì sau khi hai người kết hôn, anh đổi cách xưng hô với Thẩm Quán Doanh. Tình thế vừa rồi cấp bách, anh chỉ là vô thức gọi.
"Cậu không thích à?"
Mặt Thẩm Quán Doanh hơi bỏng rát: "Vấn đề không phải là có thích hay không. . . . . . Gọi như thế có hơi thân mật quá."
Hoắc Thành hỏi lại: "Thân mật sao?"
Có thân mật hơn, anh cũng từng gọi qua.
Thẩm Quán Doanh không biết nên trả lời như thế nào, gọi như thế chẳng lẽ còn không thân mật sao? Nghe còn thân mật hơn bố mẹ cô gọi.
"Sao cậu lại tới đây hái trái cây một mình?" Hoắc Thành đổi đề tài.
Thẩm Quán Doanh nói: "Lúc đầu mình đi cùng với Vương Đình Đình, nhưng không hiểu tại sao lại không thấy cậu ấy đâu, điện thoại của mình cũng ở chỗ cậu ấy."
Hoắc Thành nghĩ nghĩ, nói với cô: "Lúc nãy mình có gọi điện cho cậu, là cậu ấy bắt máy, cậu ấy nói cậu ấy đem trái cây về trước."
"Thật sao?" Thẩm Quán Doanh nhếch môi, không tin tưởng lời nói của Vương Đình Đình. Nhưng việc phỏng đoán Vương Đình Đình và Khâu Tử Linh, cô cũng không nói với Hoắc Thành.
Cô không nói nhưng Hoắc Thành dường như nhận ra điều gì, chủ động hỏi cô: "Cậu có suy nghĩ gì không?"
Thẩm Quán Doanh lắc đầu: "Không có."
Hoắc Thành trầm mặc một lúc, nói với Thẩm Quán Doanh: "Nếu cậu có suy nghĩ gì trong lòng thì cứ nói với mình, mình sẽ không kể với ai đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
「Edit」HÌNH TƯỢNG CỦA ĐẠI TIỂU THƯ SỤP ĐỔ RỒI! - Bản Lật Tử
RomanceTên gốc:《大小姐人设崩了!》 Tác giả: Bản Lật Tử ▬ Converter: 𝐡𝐢𝐦𝐡𝟗𝟗𝐱𝟎𝟎 Editor: 𝐡𝐢𝐦𝐡𝟗𝟗𝐱𝟎𝟎 Tình trạng: Đang ra 📆 Lịch ra: 2 chương/tuần ▬ Văn án: Thẩm Quán Doanh năm nay vừa tròn 17 tuổi, là đại tiểu thư nổi danh khắp trường Trung học Tư lập...