3

7.6K 510 12
                                    

Anh quay về công ty hắn ,nhưng có một vấn đề là anh không biết nơi mình làm việc.

Đang không biết làm sao thì có nhân viên đi tới nói anh tới tầng cao nhất đó là nơi làm việc của anh.

Sau khi lên tầng cao nhất anh phát hiện nơi đây chỉ có duy nhất phòng làm việc của chủ tịch.
Vâng là duy nhất ,anh thở dài đứng trước cửa ko biết nên gõ cửa hay không.

' cốc ,cốc ' tiếng gõ cửa vang lên nhưng không có ai đáp lại.

" đang làm gì đó ?"

Không cần đoán ta cũng biết được chủ nhân giọng nói đó là ai. Vâng là Vương mặt lạnh chứ không ai khác.

" tôi hỏi đang làm gì đó?"

" ừm ,tôi muốn hỏi nơi làm việc của tôi ở đâu ?"

" ở đây có một căn phòng ,anh nghĩ nó ở đâu ?"

" đây không phải phòng làm việc của cậu hả ??? "

Nhìn dáng vẻ thắc mắc nhưng đáng yêu của anh hắn nở một nụ cười nhẹ anh không thấy được.

" vào thì biết "

Hắn đẩy cửa bước vào anh cũng theo sau hắn.

Trong phòng có hai cái bàn một cái chính giữa và một cái hơi gần cửa ra vào.

Không cần phải nói cũng hiểu được rốt cuộc là sao cái chính giữa là bàn hắn cái gần cửa là của anh chắc luôn.

Anh đi đến chiếc bàn cạnh cửa ngồi xuống, trước mặt anh có rất nhiều tài liệu.

Hắn đi về phía bàn của hắn và nói :" anh sắp xếp lại đống tài liệu đó trước đi rồi tôi giao việc sau"

" hả??? hết chỗ này "

"sao , không làm ?"

" Không không ,làm thì làm ai sợ ai đâu "

Nói xong anh bắt tay vào công việc sắp xếp đống giấy tờ trước mặt.

Sự im lặng bao chùm chỉ nghe được tiếng giấy tờ và tiếng bút viết sột soạt.

" anh bao nhiêu tuổi rồi?"

" hả ???"

Anh ngạc nhiên khi hắn mở miệng nói chuyện với mình

" tôi hỏi anh bao nhiêu tuổi ,tai anh có vấn đề hay sao mà lúc nào cũng phải để tôi hỏi lần thứ 2 mới trả lời "

" tai tôi vẫn bình thường nha người có vấn đề là cậu đó"

" vậy trả lời đi bao nhiêu"

" 28 "

' phụttt ' ly nước vừa đưa đến miệng hắn thì hắn phun hết ra.
Thấy thế anh chạy tới chỗ hắn lấy giấy đưa hắn hỏi

" sao vậy ???"

" anh chắc là anh 28"

"sao tôi phải lừa cậu chứ ?"

Hắn ko thể ngờ người này hơn hắn 6 tuổi mà nhìn giống như bằng tuổi hắn thậm chí còn trẻ hơn.

Thấy hắn không nói gì nữa anh quay về chỗ tiếp tục công việc.

Được một lúc sau hắn lại tiếp tục hỏi anh đủ thứ, chăm chú sắp xếp tài liệu nên anh cũng chẳng biết hắn hỏi anh những gì.

Qua một hồi người hỏi kẻ đáp cũng kết thúc.

Anh sắp xếp xong thì đứng dậy hỏi hắn đem đi đâu.

Nhận được câu trả lời thi anh bê theo 3 chồng tài liệu đi ra cửa.

'rầm' tài liệu anh sắp xếp giờ đã lại như lúc đầu anh mới tới ,anh cũng ngã theo đống tài liệu.

Hắn thấy anh ngã đứng dậy đi ra để đỡ anh ,tay đưa ra một nửa thì ả Tô Nhã làm anh ngã cầm tay hắn nói như thể đang van xin hắn

" anh ,em sai rồi em không nên lừa anh ,ta quay lại nha"

Hắn hất tay ả ra lại chỗ anh đỡ anh dậy rồi quay lại nhìn ả với vẻ mặt chán ghét

" cô còn tới đây làm gì những chuyện cô làm với tôi vẫn chưa đủ hay sao hả "

" anh " _ ả định nói thêm nhưng hắn để lại cho ả một từ ' cút '

Ả thấy hắn không lay chuyển nên hậm hực bỏ đi.

" có đau không ? "_ hắn hỏi han anh

"cậu thử bị hẳn cái cửa đập vào coi có đau không mà còn hỏi tôi như vậy"

anh bực bội trả lời hắn:"bạn gái cậu đến tìm mà tôi còn bị liên lụy ai khổ như tôi không"

" không phải bạn gái ?"

" hả??? Nói gì vậy ?"

" tôi nói cô ta không phải bạn gái tôi"

" thì sao sự thật là tôi vẫn bị ngã và giờ lại phải sắp xếp giấy tờ một lần nữa"_ đoạn nói anh bực bội nhặt đống giấy tờ vương vãi khắp nơi.

Hắn bật cười trước sự giận dữ này của anh

" cậu còn cười không giúp thì thôi còn cười "_ nói xong anh mới thấy mình thật ngu hắn là chủ tịch thì sao lại giúp nhân viên như mình nhặt.

Nhưng điều anh không tưởng lại trở thành sự thật ,hắn giúp anh nhặt là hắn người mà anh nghĩ có thù tất báo , không lẽ anh nghĩ sai.

" ngây ngốc đó làm gì, tôi nhặt giùm anh rồi chẳng lẽ không vừa lòng"

Lúc này anh hoàn hồn nghe hắn nói vậy thì thầm nghĩ cho dù không vừa lòng cũng dám nói ra đâu nói ra để bị đuổi việc chắc.

" tạm thời cứ để đó giúp tôi mua một cốc cafe đi"

" được"

Nghe thấy hắn nói vậy anh vứt hẳn cả đống tài liệu đang nằm trong tay xuống đất rồi mở cửa đi mua cafe. Vương Nhất Bác thở dài giúp anh một lần nữa nhặt tài liệu lên.

[ Bác Chiến / Hoàn ] Tổng tài là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ