4

7.5K 456 23
                                    

Hắn thấy anh đi mua cafe cho mình mà hơn một tiếng vẫn chưa quay lại nên bắt đấu có một cảm xúc lo lắng dành cho anh.

( Sao mình phải lo cho anh ta chứ ) nghĩ như vậy nhưng vẫn đứng dậy để đi xem thử.

Ngay lúc hắn vừa đứng dậy cánh cửa mở ra anh bước vào tay cầm cafe một tay thì đang cầm một ly trà sữa đưa lên miệng uống.
Hình ảnh cánh môi mềm mỏng chu lên hút sữa qua ống hút khiến tim hắn đập loạn.

Gạt bỏ suy nghĩ qua một bên hắn hỏi anh :" sao lâu vậy?"

" à, đi qua sẵn tiện mua giùm mọi người mấy thứ sao vậy"

" không tôi cho phép lần sau ngoài tôi ra đừng có tự tiện nghe người khác sai bảo "

" Tại sao ?"

" Vì tôi là sếp "

" ờ "

" anh thích uống trà sữa?"

"Thì sao,trà sữa vừa ngon vừa ngọt cậu muốn thử không?"

Anh vừa đưa cafe cho hắn vừa hỏi ,hắn nghe thấy anh hỏi vậy cũng ngạc nhiên nhưng chỉ trong chốc lát thấy hắn không trả lời anh lại nói tiếp:
"Nếu cậu không muốn thì..."

Chưa dứt câu anh cảm nhận được thứ gì đó ấm nóng ở môi anh. Hắn hôn anh ,hôn xong hắn mỉm cười nói

" Ừ, ngọt thật."

Anh đứng hình 1,2....đến giây thứ5 thì 'bùm' mặt anh đỏ bừng ánh mắt nhìn hắn có tia oán giận.

" cậu...cậu vừa..."

" sao tôi vừa uống trà sữa của anh , không phải anh cho tôi uống sao?"

" nhưng...nhưng"

" sao vậy? Không lẽ là nụ hôn đầu của anh sao?"

Hỏi xong mặt anh đã đỏ càng đỏ thêm khiến hắn thích thú mỉm cười.

Nụ cười đó lọt vào mắt anh ' thật đẹp ' đó là điều đầu tiên anh nghĩ.

Anh không ngờ cái tên mặt lạnh này cười lên nhìn rất đẹp còn rất dịu dàng nữa. Anh nhớ tới hôm mới nhìn thấy hắn anh còn không thèm liếc hắn mà giờ tim anh đập loạn nhịp khi hắn cười.

Anh lắc đầu tiếp tục uống trà sữa nhưng vẫn liếc nhìn hắn. Nhận được anh nhìn của anh hắn đang uống cafe cũng ngẩng mặt lên nhìn anh.

Khoảng khắc đó bốn mắt nhìn nhau được vài giây anh ngượng ngùng nhìn hắn cười cười rồi quay lại bàn làm việc.

Hắn nhìn thấy anh như vậy ngược lại lại cảm thấy vui vẻ, có lẽ hắn điên rồi ,phải điên thật rồi khi mà nhìn người trước mặt lại thấy vui vẻ.

Anh định tiếp tục công việc sắp xếp lại đống giấy tờ nhưng lại ngạc nhiên khi trên bàn lẫn dưới đất không còn tờ giấy nào.

Có vẻ hắn nhận thấy anh đang ngơ ngác nên nói luôn

" hồi nãy tôi cho người tới làm rồi giờ anh làm việc khác "

" hả việc gì ?" anh ngạc nhiên hỏi hắn.

" anh xem lịch trình hôm nay anh sẽ biết "

"hả ,à được chờ xíu "

Nói đoạn anh lại lục tung cái bàn lên để xem lịch trình hôm nay làm gì

Hắn nhìn một loạt hành động này của anh giống như chú thỏ nhỏ đào củ cà rốt vậy, thật khả ái.

" khỏi cần tìm nữa tối nay đi bàn việc hợp tác với tôi"

" ờ "_anh dừng động tác lại quay lại nhìn hắn rồi gật đâù.

" anh có vest không?"

" không có, tôi ít khi ra ngoài nên không có vest"

" vậy được đi thôi "

Hắn nói xong đứng dậy mở cửa

" còn ở đó làm gì ?"

" hả nhưng đi đâu ?"

" chẳng phải anh nói không có vest sao tôi đưa anh đi chọn"

" chọn ???"

" hỏi nhiều quá đi thôi "

Vừa nói vừa cầm tay anh kéo ra ngoài. Hành động đó khiến mặt anh nóng bừng anh vội thu tay ra khỏi tay hắn

" tôi tự đi được rồi không cần cầm tay"

Vương Nhất Bác nhún vai không sao cả :" được thôi "

Hắn đút tay vào túi ung dung bước đi ,anh chạy theo sau hắn.
Xuống tới hầm để xe anh ngập ngừng tỏ vẻ không muốn lên xe hắn nhưng vẫn bị hắn kéo vào ghế phó lái.

Hắn lên xe chuẩn bị khởi động xe, quay qua thấy anh vẫn chưa cài dây an toàn bèn vươn tay giúp anh.

Hành động này của hắn khiến anh sửng sốt ,từ góc độ của anh có thể nhìn rõ được khuôn mặt điển trai của hắn.

Tim anh lại đập loạn nữa rồi ,chỉ là giúp cài dây an toàn thôi mà.
Cài xong hắn thấy anh vẫn ngơ ngác nhìn mình nên mỉm cười đưa tay lên xoa đầu anh.

Anh muốn nói gì đó nhưng lại thôi vởi vì anh cảm thấy mặt mũi mình mất hết rồi

Hắn lái xe ra khỏi hầm để xe của công ty tới một khu mua sắm nhỏ à ko đối với anh là khổng lồ mới đúng.

Anh theo hắn vào trong ,hắn thấy anh đi chậm quay lại nhìn thì thấy anh đang không ngừng quay ngang quay dọc nhìn xung quanh miệng không ngừng cảm thán nơi này.

" đi thôi đừng có nhìn nữa"

Hắn kéo tay anh đi khiến anh đang ngắm nhìn cũng khựng lại nghĩ ngợi ( sao hôm nay cứ hở chút là lại cầm tay vậy , không lẽ đầu hắn bị đập vào đâu mới hôm qua còn khó chịu nhìn mình mà ) trên đường đi người kéo tay thì cười thầm trong lòng ,còn người bị kéo thì lại mặc kệ trong lòng đủ các câu hỏi thắc mắc.

Sau khi kéo anh đi một vòng thì cuối cùng cũng chọn được cho anh mấy bộ phì hợp với thân phận trợ lý của anh.

Mua xong hắn trở anh về thẳng nhà. Trên xe vì bị hắn kéo qua lại nên anh mệt quá ngủ thiếp đi.
Khi dừng đèn đỏ hắn đưa tay lên chọt má anh khiến anh khẽ nhăn mày rồi lại thả lỏng.
Hắn chỉ nghĩ ' thật mềm '

_____________________________

# mọi người cảm thấy truyện mình viết hình như tiến triển hơi nhanh ko,mình đọc đi đọc lại mặc dù rất muốn sửa nhưng khổ nổi nghĩ thế nào viết thế đó nên ko biết vừa ý mọi người ko. Nếu ko vừa ý mọi người cũng thông cảm cho mình nha ( não chỉ nghĩ có được vậy 😭)

[ Bác Chiến / Hoàn ] Tổng tài là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ