2

8.2K 546 17
                                    

Tối đến anh bị cơn đói đánh thức ,nhìn đồng hồ thấy 20h rồi bèn đi xuống giường để kiếm ăn.
Xuống tới cầu thang anh nghe tiếng người lạ.

" tối nay em ngủ phòng anh nha ,em không quen ngủ phòng lạ nha anh"

Nhìn thì thấy một cô gái đang khoát tay hắn tỏ vẻ làm nũng ,bộ ngực cô ta dí sát tay hắn.

Anh nhìn một màn này mà cảm thấy chướng mắt anh lên tiếng gọi :

" bác vương ơi ( là bác quản gia ) sao tối rồi mà bác không gọi cháu dậy ạ"_ giọng anh nhẹ nhàng mang theo sự ngái ngủ vì vừa thức dậy.

" tôi thấy cậu ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức cậu ,cậu đói không để tôi gọi đồ ăn cho cậu"

bác vương mang hai ly nước đặt ra chỗ hắn rồi nói.

Anh định nói thì có tiếng nói xen vào :

" anh ,nó là ai vậy?" người con gái kia lên tiếng hỏi hắn

Hắn liếc mắt qua anh nhếch miệng nói :" chỉ là kẻ ở nhờ thôi ,em không cần quan tâm đâu Tô Nhã"

Cô ta nghe từ ở nhờ ném con mắt khinh bỉ về phía anh.

Nhận được ánh mắt đó anh không nhịn nổi lên tiếng :"nè cô kia cô bao nhiêu tuổi mà gọi tôi là nó này nó nọ, hả? Đừng có dùng ánh mắt đó nhìn tôi cái loại con gái đòi ngủ phòng con trai thì tốt đẹp nỗi gì chắc gặp ai cũng đòi vào phòng người ta ngủ nhỉ?"

Nói xong câu đó ả Tô Nhã trừng mắt về anh ,ả lay tay hắn tỏ vẻ uất ức ,hắn cũng ngạc nhiên khi anh nói vậy hồi thần định lên tiếng nhưng chậm hơn anh

" còn cậu không thích tôi ở nhờ vậy tôi trả tiền cho cậu coi như tiền thuê. Tôi có ở nhà cậu khiến cậu chết đói hả? Đâu cần giở cái giọng đáng ghét đó ra mà nói tôi hả ?"

Lần này là hắn và bác vương ngạc nhiên ,từ trước giờ không ai dám nói như vậy hắn tức giận nói.

" được nếu cậu muốn thì mỗi tháng trả tiền đúng hạn cho tôi không thì cút khỏi nhà tôi"

" như cậu mong muốn tôi sẽ trả tiền đúng hạn"

Nói xong anh quay bước lên lầu ,trước khi lên dặn bác vương không cần gọi đồ ăn. Tâm trạng vậy sao ăn nổi.

Đóng sầm cửa lại anh lấy máy ra tra việc làm không quan tâm tên đáng ghét kia nữa.

Dưới nhà Tô Nhã thấy hắn tức giận muốn nói gì đó nhưng lời chưa ra thì đã bị hắn đuổi khéo đi. ả ta hậm hực lên xe được hắn gọi về nhà.

Thấy anh lên phòng hắn cũng lên nhanh thầm nghĩ sao trên đời lại có người đáng ghét không biết lý lẽ như anh vậy.

______

Hôm sau anh thức dậy từ sớm chỉ cầm miếng bánh mì ăn lót dạ
Ngày hôm qua anh đã tra được công việc tại một công ty lớn tên YZ. Công ty đó đang ứng tuyển vị trí trợ lý chủ tịch ,nghe nói vị chủ tịch này rất nghiêm khắc trong việc chọn trợ lý nên đích thân phỏng vấn.

Nói anh dậy sớm nhưng kết quả đi nửa đường phát hiện mình quên mang hồ sơ nên quay về lấy. Ra khỏi cửa lần thứ hai đã 7h mất tiêu còn 30' nữa là phỏng vấn nên anh đã cấp tốc đi tới đó.
Tới nơi anh hỏi nhân viên nơi phong vấn họ chỉ tầng 5. Anh lên tầng 5 nhưng nhận ra anh không hỏi là phòng nào vì vậy thỏ nhỏ của chúng ta lại phải đi ngó từng phòng.

( Sao lắm phòng vậy không biết ) đang oán trách trong lòng thì nhìn thấy có người anh như tên lửa lao về phía trước hỏi thăm.

" cho hỏi.... "

" Tiêu Chiến? "

Anh chưa kịp phản ứng thì thấy người trước mặt quen quen

" cậu là ... Á Uông Trác Thành cậu làm gì ở đây vậy"

" tôi đi với xếp tới vậy còn cậu ?"

Nhìn anh cầm tập hồ sơ cậu cũng hiểu ra phần nào.

" tới xin việc hả?"

Nghe câu hỏi này anh hoàn hồn nhớ ra việc mình tới nơi này để làm gì.

" phải cậu biết phòng nào là nơi phỏng vấn không ,đi nãy giờ không biết phòng nào"

Trác Thành nhìn anh thở dài:

" Tiêu Chiến à cậu không thấy căn phòng kia ghi là nơi phỏng vấn sao"

" hả ???" _ anh ngạc nhiên nhìn về phía cậu chỉ ,ngơ ngác một lúc thì cảm ơn cậu rồi chạy như bay qua đó.

Trong phòng họp Vương Nhất Bác đang tức giận vì không có ai vừa ý hắn. Đang bực bội chợt cánh cửa mở ra anh bước vào
Nhìn thấy hắn đang nhìn mình thì anh ngạc nhiên ,bước ra nghĩ mình vào nhầm cách rồi lại bước vào ,vẫn là hắn đang ngồi đó nhìn anh với khuôn mặt gian ác.
Không lẽ xui tới mức hắn là cấp trên mình, nghĩ vậy nhưng anh vẫn vào đưa hồ sơ

" tên "_ hắn hỏi anh

" bộ cậu không thấy trên hồ sơ hả?"

" tôi hỏi lại lần nữa, tên"

" Tiêu Chiên "_ anh ấm ức nói ra tên mình.

" tốt anh được nhận "

" hả ??? "

" tôi nói anh được nhận ,chiều nay bắt đầu công việc luôn"

Anh vẫn đang ngạc nhiên rằng ngày nay xin việc dễ vậy sao.
Còn hắn thì vui vẻ bước ra ngoài.
Lúc sau anh cũng ra ngoài ,vừa ra anh gặp Trác Thành cậu bạn vừa nãy anh mới gặp lại . Hai người hẹn nhau đi ăn.

____ trong quán ăn_______

" hahaha không có chuyện đó đâu làm gì có việc xin việc dễ vậy"

" vậy chứ sao tôi mới nói tên hắn ta đã nhận tôi?"

" có thể cậu đắc tội hắn thì sao tôi nghe nói Vương Nhất Bác này có thù tất báo"

Nghe được câu này anh không khỏi kinh ngạc có khi nào hắn ghi thù chuyên hôm qua ,vậy thì mình phải đề phòng đúng đề phòng. Sau khi ăn xong cũng gần đến thời gian làm việc hai người tạm biệt nhau mỗi người một hướng.

[ Bác Chiến / Hoàn ] Tổng tài là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ