6

6.6K 412 9
                                    

Bác vương ở nhà thấy anh và hắn về thì hỏi han có muốn ăn gì thì gọi ngoài chứ hôm nay dì giúp việc xin nghỉ ,nghe vậy anh nói để anh nấu cũng được.

Bác vương không khuyên được anh nên đành để anh xuống bếp nấu.

Sau khi nấu được kha khá rồi anh cùng bác vương dọn món ra bàn cũng là lúc hắn từ phòng xuống.

Anh kéo bác vương ngồi xuống ăn cùng anh luôn ,bác vương do dự nhận được sự đồng ý của hắn bác mới ngồi xuống ăn cơm cùng hai người.

" sao hả hai người thấy cháu nấu được không?"_ khi ăn anh hỏi

" cậu nấu rất ngon "_ bác vương thành thật trả lời.

" tạm được"_ hắn thì mặc dù ăn thấy ngon miệng nhưng ngoài mặt lại nói khác.

Anh nghe vậy giận dỗi mà kéo đĩa đồ ăn qua :" nếu không ngon thì đừng có ăn nữa trả đây"

Anh giành lại mấy đĩa đồ ăn về phía bác vương và anh.

Hắn ăn cũng no rồi nên cũng mặc kệ anh quậy ,mỉm cười nhìn anh rồi lên phòng.

" bác vương bộ Nhất Bác em ấy hay cười lắm sao?"

"cậu chủ trước giờ rất ít khi cười ,mà sao cậu lại hỏi vậy ?"

" dạ không có gì ,thôi bác cứ ăn đi cháu ăn xong rồi"

Anh đi lên phong lòng thầm nghĩ có khi hôm nay hắn ta bị đụng đầu nên mới cười nhiều như vậy.
Nhưng điều anh không ngờ tới đi đến cửa phòng anh mở cửa bước vào ,mở tủ đồ lấy áo thay. Sau khi từ nhà tắm ra thì leo lên giường để ngủ ,anh quay mặt lại ôm chú gấu thường ngày của mình. Anh có cảm giác hôm nay chú gấu không được mềm như mọi khi thì phải ,để kiểm chứng anh rúc đầu vào con gấu đó cọ cọ mấy cái thì:" anh làm gì vậy ?"_ tiếng hắn vang lên.

Anh giật mình khi nghe tiếng hắn phát ra trên đỉnh đầu mình. Anh vội đứng dậy nhưng không may lại ngã thẳng xuống giường chân chẳng may đập phải cái tủ cạnh đó ,cổ tay phải cũng đập vào thành giường khiến anh đau phát khóc.

Hắn nghe tiếng anh ngã vội vùng dạy bật đèn.

Đèn được bật lên hắn thấy anh ngồi dưới thảm mắt hơi hơi đỏ , đôi chân trắng của anh lộ ra ,có lẽ do anh lấy áo ở tủ của hắn mà giờ chiếc áo rộng trễ xuống để lộ một bên vai xinh đẹp nhìn cảnh tượng này mà nuốt nước bọt.
Hắn tới đỡ anh dậy hỏi han

"anh không sao chứ ?"

" đau...đau quá à"

" sao anh vào phòng em làm gì "

" đi nhầm phòng không được hả ,hức"_ anh cũng đâu ngờ đây là phòng của hắn đâu nếu không đánh chết anh cũng không vào.

Đỡ anh dậy để anh ngồi lên giường rồi mới xem xét khắp người anh.

Ngoại trừ chân và cổ tay hơi sưng thì không có gì đáng ngại.

" anh chờ chút em lấy thuốc thoa cho anh "

Nói xong đứng dậy ra tủ lấy thuốc lại rồi xoa bóp cho chân và tay anh bớt sưng.

[ Bác Chiến / Hoàn ] Tổng tài là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ