Chap 2: Sự thật dần hé lộ

183 8 0
                                    

Vì Toàn không chịu đứng ra thuyết trình sẽ khó cho điểm qua môn. Nên với tư cách giáo sư, Phượng yêu cầu bắt buộc Toàn phải thuyết trình trước lớp.

Vì Toàn có chứng sợ đám đông. Mà các bạn cứ hối thúc cậu, nên cậu hoảng loạn ngất luôn. Văn Thanh phải cõng cậu ra xe cùng Phượng đến bệnh viện.

Bác sỹ hỏi tiền sử bệnh, nhưng Phượng không nắm rõ. Nên Phượng bảo Thanh gọi cho người nhà. Thanh bảo đã gọi cho anh trai Toàn. Vì trong điện thoại chỉ có một số.

"Xuân Trường chạy đến nói" -Tôi là anh trai của Toàn!

"Thanh liền nói" -Em trai anh đang thuyết trình thì bị ngất đấy!

"Trường nghe liền nắm áo Thanh" -Cậu đã làm gì nó rồi?

"Thanh hơi bất ngờ nên trả lời" -Ơ anh hay nhỉ tôi đã làm gì đâu!

"Phượng nói" -Tôi là giáo sư của Toàn!

-Cậu là giáo sư mà không quan tâm học trò. Em tôi nó sợ đám đông, mà còn bắt nó thuyết trình sao?

-Xin lỗi anh từ sau tôi sẽ chú ý hơn. Đang nói thì y tá yêu cầu người nhà vào để lấy thêm thông tin.

"Cậu nói với anh"Anh hãy cho tôi theo để biết thêm về bệnh của Toàn. Anh gật đầu đồng ý, anh và cậu đi gặp bác sỹ.

"Bác sỹ nói" -Bệnh nhân không có gì bất thường. Chỉ là nhịp thở không đều và cần phải điều trị tâm lý.

Toàn đã tỉnh lại cậu đòi về nhà nhưng bác sỹ yêu cầu ở lại. Nên Trường giữ cậu lại để kiểm tra kỹ rồi hẳn về. Nhưng Toàn cương quyết không chịu.

"Thanh thấy vậy liền nói" Cậu phải ở đây điều trị cho dứt. Cậu không thấy vì cậu mà giáo sư và tôi bị mắng oan sao?

Toàn nghe vậy nên ngoan ngoãn ở lại điều trị. Trường thấy hơi bất ngờ khi Toàn lại nghe lời Thanh nói như vậy. Anh gọi điện cho bố mẹ yên tâm.

"Anh nói" -Alo! Bố mẹ ạ! Bố mẹ cứ đi du lịch nghỉ ngơi đi ạ! Để con lo cho Toàn là được rồi!

Sau khi làm đủ thủ tục Xuân Trường đi ra bảo Phượng và Thanh đi về đi! Để mình anh ở lại được rồi! Nhưng Phượng muốn ở lại cùng anh! Để chờ kết quả khám tổng quát cho Toàn. Thanh thấy vậy cũng đòi ở lại.
____________________

Ông Tiến về xin phép bố cho cưới bà Hằng vì bà đã mang thai. Ông Tân gọi bà Lan vào hỏi ý kiến.

"Bà Lan nói" -Bố bọn nhỏ đã quá vợ 30 năm rồi. Bây giờ cậu ấy đã có người yêu thương. Ông nên đồng ý để cậu ấy có người chăm sóc lúc về già. Và ông cũng có dâu trưởng để gánh vác việc trong nhà.
____________________

Sau khi Toàn xuất viện cậu đi học lại bình thường. Nhưng Trường thấy lo nên anh ngày nào cũng đưa đón cậu. Cũng tiện việc để anh năn nỉ giáo sư Cương bán lại gia phả. Và hôm nay Phượng muốn gặp riêng anh để nói chuyện.

-Anh đừng làm phiền thầy tôi nữa được không? Ông ấy thấy không thoải mái chút nào!

"Anh hỏi với giọng cười cợt." -Chuyện tôi làm liên quan gì đến cậu. Hay cậu và ông ấy có gì mờ ám với nhau? Cậu nghe anh nói vậy không kìm được tát anh cái thứ hai. (Ăn ở kiểu gì không biết nữa) 🤣🤣

Danh Dự Gia ĐìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ