Chap 10 (Anh sẽ khiến em thay đổi)

104 4 0
                                    

Hôm nay Trường muốn "phục thù" vụ ném gấu bông. Nên anh chở Phượng đến nhà, dạy cho mẹ sớm hơn. Mẹ anh vừa gặp Phượng liền hỏi

-Sao hôm qua Trường nó gọi bảo thầy bận không đến dạy được?

Cậu liền ngạc nhiên nhìn anh, vì không hiểu chuyện gì xảy ra. Dạy được 30 phút thì ba mẹ anh có việc phải đi. Thế là kế hoạch "phục thù" diễn ra, trên đường đi cậu hỏi anh.

-Hôm qua anh bảo là mẹ anh có việc không thể học được.

-Chẳng phải tôi đã nói với em là đừng tin lời tôi dù một chỉ một câu sao?

-Sao?

-Là muốn em luyện tập đấy!

-Vậy thì mỗi lần nói đều phải xác nhận lại có thật hay không sao?

-Có thể xác nhận sao? Tôi không phải là người ngốc đến mức ấy. Thấy em toát mồ hôi lại ôm chân, không muốn đưa em đến trước mặt mẹ tôi để bị hỏi, cũng có ý nghĩ muốn chàng trai này nghỉ ngơi một lát. Xác nhận xem, câu nói này có thật không?

-Chẳng phải đã bảo là một câu cũng không được tin sao?

-Em thấy chưa? Luyện tập có hiệu quả rồi đấy!

-Ngừng xe trước trạm xe bus nhé!

-Tôi là người có lòng tự trọng lớn, xuống xe đi.

-Không phải đến để chơi trò đấy nữa chứ?

-Tôi đã luyện tập cả đêm với gấu Cãi đấy nhé! Hôm nay chỉ cần vài quả bóng là ném trúng rồi.

-Nhìn Trường ném gấu bông mà như ném kẻ thù. Nhưng vẫn không trúng quả nào, ông cụ nói.

-Ôi người này đáng sợ thật, anh thanh niên này...

"Phượng nói" -Hôm nay tốn cũng không ít rồi! 

-Đã bảo là luyện tập 1 buổi tối. 

-Tại sao phải luyện tập như vậy chứ?

-Em có thể ném trúng còn tôi không được sao? 

-Chẳng phải bây giờ không được sao?

-Bây giờ đang đả kích tôi đấy à?

-Đang cười anh đấy!

-Chờ xem, tôi sẽ ném cho em con to nhất!

-Ném trúng rồi anh cứ mang về đi nhé! Vì nguyên tắc ưu tiên cho nhà đầu tư mà.

-Để kỷ niệm lần đầu thắng, tặng em một con.

-Ném không trúng thật.

-Ngày mai lại đến! Anh có bệnh không? So với Toàn cần phải trị liệu hơn thi phải.

-Ý em là thần kinh tôi có vấn đề sao? Bây giờ nói nét mặt này không sai đấy chứ? Tại sao lại không nghe lời? Bảo em mặc áo nhiều vào!

-Tại sao anh phải quản việc này? Chúng ta cũng chỉ là trên sân khấu mà thôi! Chỉ cần diễn đến khi hai em ấy bị lừa thì được rồi, vì muốn bọn họ bị lừa mới cố diễn cho ra, nên mới ngồi ở đây, vì vậy những chuyện khác không cần phải quản.

Danh Dự Gia ĐìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ