Tập 13 (Anh có nỗi khổ khó nói)

80 2 0
                                    

Anh lái xe đến trường để gặp cậu, hỏi cho ra lẽ. 

"Vừa thấy Phượng, anh liền nói"-Nghe mẹ em nói, sẽ bảo em đi xem mắt sao?

"Cậu ngạc nhiên hỏi anh!"-Xem mắt gì chứ? Em không hiểu, anh nói rõ xem?

"Giọng nói của anh chứa đầy mùi dấm chua." -Ý là mẹ em muốn, gả em đi đấy! 

"Cậu vui khi thấy anh như vậy, nhưng vẫn muốn chọc ghẹo anh." -Anh đang ghen đấy à? 

-Em muốn chọc điên tôi hay sao? Mà còn hỏi thế hả? Em phải luôn nhớ, em là của tôi. Nghe rõ chưa?

-Anh lấy quyền gì quản em chứ? Hai chúng ta chỉ diễn kịch thôi mà!

-Có diễn hay là không đi nữa, thì em mãi là người của tôi, không được thuộc về ai khác.

-Anh hay thật, chúng ta không phải là người yêu, cũng không phải là vợ chồng. 

-Sao anh có thể bắt em không được quen ai, hay yêu ai chứ! 

-Dù là diễn, tôi cũng muốn em toàn tâm toàn ý ở cạnh tôi. 

-Nếu em mà đồng ý đi gặp mặt, là tôi không biết mình sẽ làm gì em đâu.

-Anh dám sao? Anh làm gì được em chứ?

-Em cứ thử lòng kiên nhẫn của tôi đi, Lương Xuân Trường này đáng sợ đến mức nào, chắc em không lường được đâu nhỉ? Tôi nói rồi đấy! Em mà đi là em chết với tôi đấy!

Cậu nhìn anh mặt đen lại vì ghen, cậu vừa sợ vừa buồn cười. Không nhịn được, cậu bật cười thành tiếng. Anh cũng bật cười vì sự vô lý của mình, anh ôm cậu vào lòng. Rồi thì thầm vào tai cậu.

-Đừng đi em nhé! Tôi không muốn em đi một chút nào. 

-Anh đã hết bực tức chưa? Em sẽ không đi đâu hết, anh đừng lo nhé! 

Anh lại định hôn cậu, nhưng cậu đẩy anh ra và nói!

-Đừng anh, đây là ở trường đấy! Lỡ có ai thấy thì sao?

-Được rồi, tôi sẽ không hôn em nữa, nhưng nếu mà em đi xem mắt, là coi chừng tôi đấy nghe chưa?

-Biết rồi, em sợ anh thật sự. Ghen gì mà ghen dữ vậy không biết nữa?

-Thôi tôi về làm việc tiếp đây, sáng giờ chẳng làm được gì, là vì em đấy.

********************

Toàn thấy Thanh cứ buồn rầu suy nghĩ, nên cậu nói!

-Về trước đi, tôi dọn dẹp xong rồi về. 

-Cậu cứ về trước, tôi dọn dẹp rồi về!

-Lại đi uống rượu à?

-Thế thì sao?

-Ghét tôi lắm đúng không? Nếu không phải là tôi thì đã không phải thấy anh tôi với thầy Phượng đi cùng nhau.

-Biết là được rồi! Nhưng vẫn không ghét cậu, thanh niên trai tráng mà nói ghét một người chẳng phải rất mất mặt sao?

-Chẳng phải bảo là cho tôi xem mặt xấu của anh sao? Vốn là người mình ghét lắm, nhưng lại nói là không ghét, vậy thì sao có thể thấy mặt xấu được?

Danh Dự Gia ĐìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ