Chap 7 (Em muốn ở bên anh mà cũng khó thế sao?)

111 3 0
                                    

Trên đường chở Phượng về nhà, thấy cậu cứ ôm chai rượu giải thưởng trong tay nên Trường nói

-Đúng là có tài nghệ thật mà!

-Chúng ta đã thoả thuận rồi đấy nhé! Không được đến bệnh viện làm phiền nhà chú ấy.

-Đúng là lòng nhân ái quá lớn đấy! -Làm người yêu người mình không thích một buổi còn hát nữa, chỉ để bảo vệ chú ấy.

-Lái xe cũng không sao chứ? -Vừa nãy có uống rượu.

-Đã nói sẽ đưa cậu về tận nhà rồi, sao có thể uống say được chứ! Sau này còn họp mặt nữa đấy.

-Chuyện thú vị như hôm nay cứ thế kết thúc rồi, không phải là hết hay sao?

-Hát như vậy cho đỡ tốn tiền đi nghe cũng không nghe được!

-Thú vị lắm sao?

-Phải!

-Tôi hát cũng không tệ, muốn nghe không?

-Không muốn!

-Muốn làm người có học, nhưng có phải là không hề có ý tưởng muốn học không?

-Nếu phải sống thế này thì cứ chết đi!

-Cứ luôn thế sao? Cứ giống như một ông già nói chuyện vậy sao?

-Không sai! Đây là mơ ước, sớm được biến thành ông già!

Xuân Trường nghe Công Phượng nói như vậy. Anh chỉ im lặng không nói gì thêm. Anh dừng xe khi đã đến trước cửa nhà cậu.

-Cám ơn anh đã đưa tôi về! Nói rồi cậu đưa lại chai rượu cho anh. Anh mở cửa xuống xe và nói.

-Đây là giải thưởng nhờ vào tài hát kinh người của cậu, đương nhiên là của cậu rồi!

-Anh cầm lấy đi.

-Đây chẳng phải tôi làm cậu xấu mặt sao? Hôm nay cực cho cậu, hôm nào dạy mẹ tôi, tôi sẽ đến trường đón cậu.

-Không cần đâu, đừng làm thế!

-Tại sao? Thằng bé đấy làm khó cậu à?

********************

Dũng và Lâm thấy cảnh bố mình ôm bà Hằng nên cậu thấy buồn. Cậu không muốn ai thay thế mẹ mình cả. Nên cậu đi uống rượu và gặp Trọng cũng đang uống ở đó vì buồn chuyện nhà.Dũng vì bị Trọng ghi giấy phạt suốt, nên anh có vẻ thích thú và trêu ghẹo cậu mãi.

Trong một lần đi trên đường anh thấy một cặp nam nữ đang cãi nhau. Trọng cũng ở đó nên cậu nhảy vào can và bị tên đó đánh. Dũng chịu không được liền nổi máu anh hùng. Hậu quả là anh bị đấm chảy máu mũi. Và vậy là Trọng phải chăm sóc cho anh. Trên đường về anh tâm sự với cậu.

-Cậu biết không? Biết không? Tâm trạng có người mẹ kế mang trọng bệnh. Tâm trạng đau xót đấy cậu biết không?

-Anh biết không? Tâm trạng từng tuổi này phải giúp hai đứa em trả nợ ấy, anh biết không?

-Tôi thật sự không thích, rất không thích bà ấy!

-Tôi thật sự rất ghét những kẻ vô tri!

Danh Dự Gia ĐìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ