Chap 14 (Đã không thể dừng lại thì hãy tiếp tục cuộc chơi)

173 6 3
                                    

"Cậu nói" -Em ở lại với anh đêm nay thì tâm trạng của anh cũng sẽ tệ hơn thôi. Không có gì khác nhau cả, em không đồng ý. Anh hãy về nhà ngủ một giấc đi, sẽ ổn hơn đó. Nói xong cậu bỏ đi, anh nhìn theo bóng cậu một hồi lâu rồi nói!

-Em làm tốt lắm Công Phượng. Em như vậy mới khiến tôi không thể quên.

********************

Khi về nhà Phượng lại tâm sự cùng "người ấy" trong bức ảnh.

-Đấy là tất cả phải không anh? Thật sự cảm thấy anh ấy rất đáng thương, nên mới làm thế phải không? Em thế này là đang đi đâu hả anh? (Ý Phượng nói chuyện hôn Trường á, hai người đi khá xa rồi, khó quay đầu lại lắm.)

******************** 

Sáng hôm sau. 

Khi Thanh thấy Toàn đang đi đến lớp. Anh đến chặn cậu lại và hỏi!

-Con người cậu tại sao lại như vậy? Nếu không làm nữa, thì nói một tiếng là không làm nữa, sao không có trách nhiệm gì thế hả? Làm sao có thể tồn tại trong thế giới nguy hiểm này!

"Toàn trả lời anh." -Tôi xin lỗi!

"Thanh nói tiếp." -Không có trách nhiệm không chỉ là chuyện này, cậu không đến làm việc, lại không liên lạc được với cậu, cậu biết tôi bận thế nào không?

"Toàn lại nói!" -Tôi xin lỗi!

"Thanh thở dài nói" -Cái từ "tôi xin lỗi" dán chặt ở miệng cậu đấy à?

"Toàn cười và nói!" -Tôi xin lỗi!

"Thanh lắc đầu và hỏi!" -Có gì mà phải xin lỗi thế? 

"Toàn lại lập lại câu nói!" -Tôi xin lỗi!

"Thanh không kìm được bật cười hỏi tiếp." -Nghe nói cậu sắp kết hôn? Anh trai cậu chắc khổ tâm lắm, lại lo lắng tìm đến tôi. Rốt cuộc tại sao lại như vậy? Gặp tôi thì đến cả thở cũng không thở nổi, khiến người ta buồn bực đến cực điểm, bây giờ lại bảo là kết hôn. Tôi là gì chứ? Tôi là thứ gì, mà cậu làm hỏng cả cuộc đời mình? Không cảm thấy chẳng đáng chút nào sao? Vì một thằng không xuất sắc như tôi đây sao? Lại đi tự huỷ cuộc đời của mình, như vậy thật chẳng đáng chút nào. Cậu đã nghĩ như vậy bao giờ chưa? 

"Toàn lắc đầu." -Chưa!

"Thanh nhìn Toàn với ánh mắt không hiểu được, anh nói!" -Sao khiến người ta khó hiểu vậy chứ? Cậu chỉ cần sợ là không thở được, được, cứ xem như cậu là người nhu nhược, vậy thì cứ thế mà nhu nhược đi, tại sao đột nhiên lại bảo là kết hôn? Chuyện này nếu không hạ quyết tâm thì không làm được đâu, cậu cứ sống như trước đây đi. Đừng cố kiên cường nữa.

"Toàn trả lời!" -Tôi hiểu rồi, cách yêu một người mà không yêu mình là đừng yêu người đó nữa! 

"Thanh hỏi" -Cậu đang nói cho tôi nghe đấy à? 

"Toàn lắc đầu." -Không phải đâu! Tôi đã suy nghĩ rất nhiều nên mới quyết định, đối với tôi...

"Thanh hỏi tiếp" -Tại sao lại yêu tôi nhiều như vậy? Chúng ta cũng không có chuyện gì để cậu yêu tôi nhiều như vậy. Tự hỏi không biết từ khi nào cậu đã bắt đầu yêu thầm tôi, tôi cũng chưa bao giờ nhìn thẳng cậu dù chỉ một lần.

Danh Dự Gia ĐìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ