"tớ thích cậu!" Jaemin mơ hồ nói ra vài câu trong vô thức. Jeno cho rằng cậu trai này lại chấm ai rồi à. Từ trước đến giờ, Jaemin nổi tiếng là chàng trai người đào hoa với gương mặt khả ái trong trường, Jeno cũng chỉ biết ở ngoài đứng nhìn chứ làm sao được bây giờ? Cậu nhận được bao nhiêu lời tỏ tình bao nhiêu người, anh biết hết chứ.
"Tớ thích cậu nhiều hơn thế"
"Thật vui khi được nghe điều ấy" Jeno chắc chắn rằng Jaemin đã ngủ thật say trong lòng anh nhưng giờ thì cậu đang nhìn chằm chằm vào anh với nụ cười tươi roi rói.
Được rồi, Jeno đang cứng đờ người, hai bên cứ thế mà ném qua ném lại cho nhau những cái nhìn ngượng nghịu.
"Tớ đã luôn luôn thích cậu mà Jeno!" Jaemin khẳng định với Jeno khiến anh không hiểu rõ cậu đang mong muốn điều gì.
"Được rồi tớ biết" Jeno cho rằng điều ấy vẫn không phải điều anh muốn, anh vẫn cho rằng đó là tình bạn.
"Không, tớ....." Jaemin vội vã định nói thêm điều gì nhưng Jeno nhanh chóng dập tắt nó khi đứng dậy bảo cậu: "Đi về thôi nào, Nana"
Nếu được bình luận điều gì, tôi sẽ nói rằng hai người này là những tên ngốc! Ngốc vì không thể nhận ra tình cảm sâu đậm của đối phương dành cho mình, cũng không thể thổ lộ vì họ là những con thỏ nhát gan. Nếu thích thì tại sao không nói? Tại sao phải chịu đựng một mình như kẻ vì tình yêu mà ấu trĩ?
Nhưng ít nhất, tôi cảm thấy thật nhẹ lòng vì họ còn thương nhau, rất nhiều. Chỉ là, chỉ là họ vẫn chưa sẵn sàng mà thôi.
Jeno lại chở Jaemin về trên chiếc xe đạp cũ quen thuộc, chiếc xe đạp ấy đã gắn liền với hai đứa được mấy năm trời rồi. Từ đó giờ, người dân xung quanh đã dần quen với cảnh hai cậu con trai, một người vẻ hiền lành, một người vẻ tinh nghịch ting tong chiếc chuông, đèo nhau suốt các nẻo đường.
"Jeno à!" Jaemin mạnh dạn vươn lên cao hơn từ vị trí yên sau.
"Này! Nguy hiểm đó!" Jeno lo lắng, nếu cứ thế này, cả hai sẽ ngã mất!
"Nhất định phải luôn ở bên nhau đó!" Jaemin hét thật to khi từng lọn gió mạnh mẽ thổi qua tóc cậu làm chúng bồng bềnh.
"Cậu nói gì cơ?" Jeno không nghe rõ, anh dõng dạc hỏi lại
"Tớ bảo là..... Cậu...... Là của tớ!" Jaemin không ngại ngùng bày tỏ hết cảm xúc từ tận đáy lòng mình.
"Jaemin! Cẩn thận" không ngoài dự đoán, nhờ hành động mạo hiểm của Jaemin mà Jeno không giữ được tay lái và cả hai giờ đang nằm ngã giữa đường.
"Ui da, cậu nói gì cơ?" Jeno quay sang Jaemin, người đang ngồi xổm cười dù trên mặt có vài vết xước.
"Tớ thấy vui lắm!" Jaemin như vừa được tưới thêm sức sống mặc cho những cảm cảm giác đau tê tái dần rõ ràng hơn
"Khùng điên" Jeno nói lời cuối trước khi đỡ cậu bạn dậy và rồi cả hai cũng đi về, Jaemin ngoan ngoãn ngồi đằng sau ôm Jeno.
BẠN ĐANG ĐỌC
[nomin] now you see me
Fanfictioncậu ơi, tớ ở đây mà? === Một cái shortfic mình vô tình muốn viết, tầm gần chục chương, cũng không hay lắm. Mong các bạn ủng hộ ^^