nine - make a wish

2.7K 194 6
                                    

Biến giấc mơ thành sự thật?

Jeno cứ suy nghĩ tới việc ấy mãi.

Dù sao thì, Jeno cũng đã thích Jaemin đủ lâu. Đã mấy năm rồi và tất nhiên, nhiều lúc sẽ nghĩ đến vấn đề này. Nếu thích ai đó mà không tỏ tình thì chẳng đi đến đâu hết. Anh không muốn phải sống cái cảnh "trên tình bạn - dưới tình yêu đâu".

"Alo alo, chim ưng gọi đại bàng, Nana gọi Nono. Cho hỏi, hôm nay Nono muốn gì cho bữa trưa thế?"

Vừa đúng lúc, Jaemin đi đến cạnh bàn Jeno. Đang là giờ nghỉ trưa, cả lớp đã rời đi hết rồi, chỉ còn lại hai người trong phòng thôi nên tất cả những bóng đèn kia đã bị tắt đi mất.

Những tia nắng buổi trưa không quá gắt gao, chúng len lỏi qua cửa sổ, hạ cánh nơi Jeno đang nằm gục xuống. Jaemin nhẹ nhàng vén tóc của anh lên. Tuy nhiên, vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy người kia có ý định đứng dậy.

"Nana à, đợi Nono ở bãi đất trống được không?"

Bãi đất trống là nơi riêng tư của hai người. Từ nhỏ, Jaemin và Jeno đã hay ra đó vui đùa nhưng khi lớn lên, họ không còn nhớ đến nơi đó nữa mặc dù nó ngay sát cạnh trường học.

Còn nhớ ngày nào, Jeno và Jaemin mới chỉ là những đứa nhóc bé tí. Chúng cười đùa, vui vẻ bên nhau mà thoắt cái, giờ đã thành những thanh niên tuổi 17.

Jeno nhớ, anh từng nói với Jaemin một điều tại bãi đất trống. Không rõ cậu ta có còn nhớ không nhưng khi anh nói những lời đó, Jaemin đã gật đầu đồng ý.

"Được thôi, vậy tớ ra căn tin mua đồ đã nhé, cậu có muốn gì không?" Jaemin có chút bất ngờ, lâu rồi hai người chưa tới đó. Những ký ức về bãi đất của Jaemin cũng dần phai nhoà đi mất.

"Không cần đâu, hẹn cậu ở đó nhé."

Jeno nói rồi đứng dậy rời khỏi lớp, để lại một Na Jaemin hoang mang nhìn theo hình bóng anh. Nhưng Jaemin cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, Jeno là vậy mà, cậu ấy sẽ ổn thôi.

Cứ thế, Jaemin sau khi mua xong đồ ở căn tin liền chạy ra bãi đất trống để đợi Jeno. Nhưng mà

10 phút

15 phút

30 phút

Rồi 45 phút, 1 tiếng.....

Jaemin cứ đợi Jeno, đồ ăn cũng đã nguội lạnh. Cậu biết, có thể anh sẽ không đến. Nhưng cậu có một niềm tin, cậu tin Jeno sẽ tới bên cậu như cách cậu ấy đã làm 11 năm về trước.

Tuy chỉ còn 10 phút nữa thôi, tiếng chuông vào tiết sẽ vang lên,

Jaemin vẫn đợi.

Jaemin tuy không nhớ nhiều về bãi đất này nhưng có một kỷ niệm cậu sẽ không bao giờ quên. Năm đó Jaemin và Jeno 6 tuổi, trường mầm non họ học cũng ở gần đây. Vào một buổi hoàng hôn vắng vẻ, Na Jaemin ngồi một mình cô đơn chờ bố mẹ tới đón. Mãi không thấy bố mẹ, cậu bé oà lên khóc nức nở. Thế mà, khi cậu khóc, đã có một người tới ôm chầm lấy cậu, luôn miệng an ủi "không sao đâu" rồi đưa cậu về nhà. Không ai khác, đó chính là Lee Jeno.

Vì vậy, cậu luôn tin rằng, nếu không ai tới đón cậu, cậu sẽ luôn có Lee Jeno ở bên, luôn là như vậy.

"Jaemin!! Na Jaemin!" Giọng nói quen thuộc khiến Jaemin ngẩng đầu lên. Đó là Jeno, Lee Jeno đang gọi to tên của cậu, cậu nghe thấy rất rõ.

Jeno cầm theo một bó hoa bên tay. Đó là bó hoa mà anh gấp gắp chạy đi mua cùng với sự giúp đỡ của Mark và Haechan. Jeno hộc tốc chạy đến bên Jaemin.

"Na Jaemin, tớ nghiêm túc hỏi cậu....."

Jaemin mở to đôi mắt, cậu nhìn Jeno với vẻ ngạc nhiên.

"....làm người yêu tớ nhé?"

Nói ra rồi, Lee Jeno nói rồi!

Jaemin nhất thời chưa kịp phản ứng, chỉ thấy hai hàng nước mắt cứ thế mà tuôn rơi. Cậu trách móc Jeno: "Đồ ngốc, tất nhiên rồi. Tớ thích cậu, cực kỳ cực kỳ thích cái đồ ngốc nhà cậu."

Vậy là họ ôm chầm lấy nhau, tiếng chuông trường reo lên như cách thế giới này ăn mừng cho họ.

11 năm trước

"Nhất định, sau này tớ sẽ rước được Nana về. Cậu phải đợi tớ lớn lên đấy!"

"Ừm, tớ cũng chỉ lấy một mình Jeno thôi!"

Tuy không thể nhận ra tình cảm của đối phương sớm hơn. Nhưng ít nhất, chúng ta đã tìm thấy nhau. Vượt lên trên tất cả mọi thứ, giờ ta đã là của nhau. Now you see me.

"Này, Nana chưa được ăn gì phải không? Muốn được nếm thử bờ môi anh chứ?"

"Vào giờ rồi đó"

"Mặc kệ!"

Cứ như vậy, họ mặc kệ tất cả. Như thể, thế giới này chỉ còn riêng mình hai người. Đối với họ, vậy là đủ rồi.

The end.


[nomin] now you see meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ