OOC nặng, fan Ôn Ninh, Lam Trạm chớ vào, Lam đại, Kim Lăng không xuất hiện
Phi logic
---------------
Thế gian người người đồn đại Giang Tông Chủ/ Tam Độc Thánh Thủ phát điên
Bản thân Giang Vãn Ngâm cũng cảm thấy nhân gian nói không sai, hắn thấy chính mình xác thực điên rồi, 13 năm nay hắn một mực tu luyện, vì cường ép cơ thể quá mức liền tẩu hỏa nhập ma, mặc dù không nguy hiểm tính mạng nhưng nó lại xuất hiện trong người một cái tâm địa tàn nhẫn gọi "Tâm Ma"
Một thời gian đầu hắn có thể sử dụng ý chí của mình mà ngăn lại không cho nó thoát ra ngoài, được khoảng 3 năm hắn chính thức mất quyền kiểm soát vào đúng cái ngày Ngụy Vô Tiện hiến xá trở về, cũng không biết diễn tả như thế nào, đại khái là từ lúc nhìn thấy Ngụy Anh, tâm ma trong hắn như con thú xổng chuồng, điên cuồng gào thét trong cơ thể hắn, mặc cho Giang Trừng đã kìm hãm nó lại bằng đủ mọi cách, nhưng cuối cùng vẫn là tâm ma kia ý muốn thoát ra quá mạnh, phút chốc bản thân hắn liền rơi vào một khoảng tối tăm, từ đây hắn vẫn có thể chứng kiến mọi chuyện đang xảy ra, nhưng ngoài đứng nhìn hắn cũng không thể làm gì được
Lần trước y sư có nói cho hắn, muốn loại bỏ tâm ma chính là đồng nghĩa với việc giết chết tâm chính mình, tâm ma là phần đen tối nhất trong tâm hồn mỗi người, nó mang theo sự thù hận, giận dữ , từ đó tạo nên tính cách vô cùng tàn ác vô tâm vô phế, nếu để nó chiếm lấy cơ thể đảm bảo gây hại cho người xung quanh, muốn giành lại cơ thể từ tâm ma thì ý chí phải mạnh mẽ hơn nó, sự yên bình trong cảm xúc phải nhiều hơn sự tức giận trong lòng, nhưng Giang Vãn Ngâm hắn 13 năm qua có lúc nào yên bình sao?
Không có
Nếu có thì nó cũng chỉ là ba phần bảy, không đủ đánh bại tâm ma
Hắn ở đấy cũng chỉ đành nhìn chính mình đánh trọng thương Lam Vong Cơ, trên vai vác Ngụy Vô Tiện quay về Liên Hoa Ổ
--------------
Môn sinh Giang Lam vẫn đang sững người, Giang tông chủ ấy vậy mà lại thật sự ra tay, lại còn đánh trọng thương Hàm Quang Quân, phút chốc hai bên lâm vào tình cảnh trầm mặc bối rối, cho đến khi phía bên kia Lam Cảnh Nghi lên tiếng "Giang Tông Chủ xin giải thích rõ ràng, ngươi đả thương chúng ta Hàm Quang Quân, lại nói đi liền đi như vậy?!"
Giang Trừng sắc mặt âm trầm quay đầu lại lạnh lùng nói "Hắn phá của ta 400 tấm trói tiên lưới ta có thể không tính toán, nhưng hắn còn muốn lấy của ta Giang Vãn Ngâm người thì thứ lỗi tại hạ không nhịn được, 400 tấm trói tiên lưới không cần bồi thường, coi như là tiền thuốc" vừa dứt lời định quay đi thì bên kia Lam Vong Cơ nói lớn "Hắn không phải ngươi người!"
Nghe được câu này trên vai hắn Ngụy Vô Tiện cũng không ngừng giãy giụa "Đúng nha Giang Tông Chủ, ta không phải Ngụy Vô Tiện, cũng không phải người Giang Gia, ngươi tùy tiện bắt ta một tên đoạn tụ như vậy không sợ thiên hạ đàm tiếu sao?"
Giang Trừng hắn sắc mặt không đổi lạnh nhạt nói "Phải nhìn miệng đời mà sống thì ta cũng không phải Giang Vãn Ngâm" nói xong liền quay lại phía Lam Vong Cơ trả lời "Hắn không phải ta Giang Gia người, chẳng lẽ là của ngươi Lam gia?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trừng Tiện Trừng: Mạc Vấn Quy Kỳ
RandomTruyện đang trong quá trình sửa lại Fan Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện không nên đọc :)) Viết để thỏa mãn ý tưởng bản thân, không quan trọng logic OOC khá nặng . Tôi sửa lại khá nhiều chi tiết nhưng nội dung cơ bản vẫn như cũ