Warring: Ngược
Bật nhạc chế độ lặp lại rồi đọc, đảm bảo bao phiêu
Cảm hứng viết là từ bài hát trên, Ý tưởng phát triển từ một chương của (Tiện Trừng: Cố Mộng)
----------------
Sau 5 tháng vân du thì đến tháng thứ 6, biểu hiện của độc tố trên người Giang Trừng càng lúc càng rõ ràng, đầu tiên là Thị Giác, tiếp đến là Thính Giác, rồi Cảm Giác, cuối cùng là trí nhớ
Bắt đầu những ngày đầu của tháng sáu, Giang Trừng đã cảm giác tầm nhìn của hắn có chút mờ mờ, rồi càng về sau mọi thứ càng nhạt nhòa, cho đến một ngày tỉnh dậy hắn nhận ra rằng mắt mình đã chính thức không nhìn thấy gì
Vì đã biết trước việc này nên cũng không quá ngạc nhiên, vấn đề chỉ là thời gian thích nghi với bóng tối, mất đi một giác quan đồng nghĩa với việc những giác quan còn lại sẽ nhạy bén hơn nhiều lần
Trầm mặc một lúc rồi lấy ra trong túi một miếng vải đã chuẩn bị trước nhẹ nhàng quấn vài vòng lên mắt
Ngụy Vô Tiện mấy ngày gần đây cảm thấy Giang Trừng có chút lạ, ánh mắt hắn ngày càng mờ nhạt, đi đứng cũng có chút không vững, cho đến hôm nay bước vào phòng, nhìn Giang Trừng trên mắt đã có một lớp vải trắng quấn lên, hắn không khỏi một trận sợ hãi đau lòng, vội chạy tới quỳ xuống trước mặt y, nước mắt đã trực trào ra ngoài nghẹn ngào nói "Giang Trừng?! Giang Trừng?!"
Giang Vãn Ngâm vươn tay về nơi vừa phát ra âm thanh, quả thật đã có một bàn tay cầm lấy tay hắn, cảm nhận được nhiệt độ từ tay truyền mới mở miệng nhẹ giọng gọi "Ngụy Vô Tiện?"
"Ta ở đây Giang Trừng"
Đáp lại hắn chỉ là một câu "Xin lỗi, ta không nhìn thấy gì"
Nghe tới đấy Ngụy Vô Tiện không thể kìm được nước mắt, chỉ có thể gục đầu khóc
Giang Trừng vươn tay xoa đầu hắn nói "Đừng khóc Ngụy Anh, ngươi khóc trông khó coi"
Ngụy Vô Tiện không quan tâm chỉ là tiếng khóc phát ra ngày càng nhiều
"Ngụy Anh, đây là số phận của ta, đừng khóc, ngươi khóc ta cũng đau lòng"
Cảm thấy tiếng khóc ngừng lại hắn mới nói tiếp "Hôm nay ta mất đi thị giác, một thời gian sau là thính giác, rồi xúc giác, sau đấy là trí nhớ"
Ngụy Vô Tiện thanh âm khàn đặc ôm lấy Giang Trừng "Không sao, sư huynh sẽ mãi bên ngươi"
Giang Trừng trên môi nở ra nụ cười nhẹ "Ta biết, nhưng ngươi nên tranh thủ thời gian ta chưa mất đi thính giác muốn nói gì liền nói hết đi"
Ngụy Vô Tiện không nói gì chỉ ôm lấy hắn thật chặt. Sau hôm ấy hắn chính thức trở thành đôi mắt của y, mọi chuyện từ trên trời xuống dưới đất, những gì hắn nhìn thấy hắn đều đem nó kể lại cho Giang Trừng, hai người chính là một khắc cũng không dời, thỉnh thoảng sẽ đem nhau đi uống rượu ôn lại chuyện cũ, nói đủ thứ trên đời
Mọi chuyện cứ như vậy cho đến một ngày Ngụy Vô Tiện đang tán nhảm bên cạnh Giang Trừng thì nghe được một thanh âm hơi trầm
BẠN ĐANG ĐỌC
Trừng Tiện Trừng: Mạc Vấn Quy Kỳ
De TodoTruyện đang trong quá trình sửa lại Fan Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện không nên đọc :)) Viết để thỏa mãn ý tưởng bản thân, không quan trọng logic OOC khá nặng . Tôi sửa lại khá nhiều chi tiết nhưng nội dung cơ bản vẫn như cũ