Chap 2

1K 87 30
                                    

Lần thứ ba gặp mặt là ở Quan Âm Miếu, hắn một mực nói Ngụy Vô Tiện, bao nhiêu suy nghĩ bấy lâu của hắn cùng chấp niệm 13 năm qua cứ thế chỉ vì một câu "Đều đã qua" mà sụp đổ hoàn toàn, phút chốc hắn lại bị đẩy vào vùng tối, nhưng hắn cũng không muốn chống cự nữa, còn lý do gì để tiếp tục sao? hắn cứ như vậy để mặc bản thân chìm vào quên lãng, ý thức dần mơ hồ đến khi không còn cảm nhận được gì

Ngoài kia sắc mặt Giang Trừng vừa thay đổi, Ôn Ninh đã lập tức chạy tới trước mặt hai người Lam Ngụy che chắn "Mọi người cẩn thận!!" Lời nói vừa dứt Tử Điện lạnh lùng đánh tới thẳng phía Ôn Ninh đem hắn ngã về sau, xung quanh dường như không thể tin được, một phút trước Giang Tông Chủ còn đang vứt hết mặt mũi khóc một trận, như thế nào lập tức liền thay đổi về dáng vẻ đầy sát khí này, không nói tới đòn vừa nãy xác thực nhằm hai người đang ôm hôn Lam Ngụy đánh tới, nếu Ôn Ninh không kịp chạy ra e sợ bị thương cũng không phải một hung thi

Kim Quang Dao lúc này bước tới cũng không tin vào mắt mình, trước lúc đi hắn còn lợi dụng Giang Trừng che chắn cho hai người bọn họ mà đả thương y, như thế nào lúc sau quay lại liền thấy Giang Tông Chủ trong tay Tử Điện đã sẵn sàng quật người mặc kệ thương thế?

Ngụy Vô Tiện cũng chấn động không kém "Giang Trừng Ngươi phát điên cái gì?!"

Giang Trừng tay vuốt nhẹ Tử Điện không trả lời

Ôn Ninh bị đánh lập tức bò dậy tiếp tục chắn trước mặt hai người "Hắn không phải Giang Tông Chủ, mọi người cẩn thận!"

Những người xung quanh cũng lần nữa sững người ngạc nhiên, nhất thời không hiểu gì, chỉ riêng Kim Quang Dao một bên tựa thầm hai tiếng "Thú vị"

Ngụy Vô Tiện nghe xong liền hỏi lại "Làm sao ngươi biết được!?"

Ôn Ninh không buông lỏng phòng bị nói "Khí tức hai người không giống nhau, ta có thể phân biệt mọi người dựa vào khí tức, nhưng loại khí tức này của hắn cùng ban nãy Giang Tông Chủ tuyệt đối không phải cùng một người!"

Giang Trừng hắn thần sắc vẫn là lạnh lùng, tử điện trên tay cũng không có dấu hiệu ngừng tấn công lạnh nhạt trả lời "Vậy thì sao?"

Ngụy Vô Tiện nghe xong mất kiên nhẫn tay chỉ thẳng vào mặt hắn nói "Ngươi là cái gì tà ma lại dám đoạt xá Giang Trừng?!"

Giang Vãn Ngâm khóe miệng câu lên nụ cười lạnh "Ta đoạt xá hắn hay không liên quan gì tới ngươi? chưa nói tới Tử Điện là tiên khí thuộc hàng bậc nhất, làm sao có thể nhận một người đoạt xá làm chủ?"

Ngụy Vô Tiện cũng không dừng ở đấy lập tức hạ giọng nói "Ngươi mau trả lại thân xác sư đệ ta, không thì đừng trách ta không hạ thủ lưu tình"

Giang Trừng nghe xong cười nửa miệng trả lời "Chính ngươi nói mọi chuyện đều đã qua, đều qua rồi hắn cũng không còn là sư đệ ngươi, ngươi quan tâm làm gì?"

Ngụy Vô Tiện trong đời lần đầu tiên đuối lý không nói được gì, Giang Trừng đảo mắt nhìn xung quanh một lượt rồi thu lại Tử Điện, hắn rút trong tay áo ra một cây sáo đen từ đầu tới cuối ném vào người Ngụy Vô Tiện, mặc dù 13 năm nhưng Trần Tình một chút bụi bặm sứt mẻ đều không có, chứng tỏ người giữ phải chăm chút như thế nào, chính chủ nhân nó nhận lại cũng có một tia sững sờ

Trừng Tiện Trừng: Mạc Vấn Quy KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ