Nhẹ một chút Trừng x Trừng
Tạm Gọi Giang Tâm Ma là Giang Vãn Ngâm:)
-------------
Khi hắn tới nơi thì toàn thân Ngụy Vô Tiện đều là máu nằm bất động dưới đất, mà cách hắn không xa lại là một con yêu thú, mà con chim này thấy hắn thì lập tức lao tới, dùng móng vuốt sắc nhọn của nó lao vào tấn công, Giang Vãn Ngâm nhảy lùi về sau vung lên Tử Điện quất lấy nó, hai bên nhanh chóng lao vào đánh nhau, sắc trời bên ngoài hiện là ban đêm, vạn vật đều dựa vào ánh trăng mờ ảo để dẫn lối, Yêu Thú trước mặt hắn không dễ đối phó tí nào, lại nói Ngụy Vô Tiện kia làm sao ban đêm lại một mình chạy tới đây làm loạn nữa? Giang Vãn Ngâm khẽ cau mày, ban đêm không phải lợi thế của hắn, trong bóng tối hắn có thể nhìn thấy 50% nhưng không thể nhanh chóng tìm ra sơ hở để hạ gục nó được, mà Giang Trừng dĩ nhiên không mang theo quang linh phù.
Triền đấu gần một khắc yêu thú cảm thấy đối thủ của mình không dễ chơi liền tung ra một đòn uy lực mạnh mẽ về phía Ngụy Vô Tiện, mà Giang Vãn Ngâm tình cảnh này không có thời gian nghĩ nhiều lập tức lao tới, thay Ngụy Vô Tiện chắn toàn bộ thương tổn. Mà cũng may trước khi bị văng về sau hắn đã hoàn thành trận "Tứ Hồn" lên yêu thú, nên gần như là cùng lúc cả người hắn bị đánh bật về sau văng mạnh vào vách đá thì yêu thú cũng bị sét từ Tứ Hồn đánh cho không còn hơi thở.
Cả người trúng đòn tấn công trực diện như vậy dù có linh lực hộ thể cũng khó tránh được trọng thương trong người, chân khí của hắn bị rối loạn lung tung, lớp áo ngoài sớm đã phủ lên tầng máu đỏ, Giang Vãn Ngâm gượng người dậy, đầu hắn giờ đây có chút choáng váng, cả cơ thể dám chắc không nặng thì cũng gãy vài cái xương, nội tạng quặn thắt không ngừng như đang có ai nhào bóp. Hắn mới chống tay đứng dậy một tí thôi mà cả cơ thể đau đớn không ngừng, chẳng mấy chốc liền nôn ra búng máu.
Đòn vừa nãy quả thật liều lĩnh, nhưng nếu hắn không làm vậy Ngụy Vô Tiện sẽ chết. Hắn không muốn Giang Trừng lại lần nữa mất đi người quan trọng của mình.
--------------------
Khi Giang Trừng tỉnh lại thì cảm giác đầu tiên là cơ thể nhức mỏi vô cùng, đưa mắt nhìn xung quanh thì chắc chắn đây là phòng của hắn, chỉ là nhìn lại chân tay không cách nào cử động, toàn thân chỗ nào hở ra thì đều là băng vải, Giang Trừng khẽ cau mày nghĩ đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Tên kia lại dùng cơ thể hắn làm loạn sao?
Không phải, Giang Trừng từ từ nhớ lại mọi chuyện xảy ra một ngày trước, sau khi nhớ ra tất cả thì hắn có chút trầm mặc quay sang giường bên cạnh, Ngụy Vô Tiện vẫn chưa tỉnh lại, nhìn qua thì thương thế cũng chẳng tốt hơn hắn bao nhiêu, nhưng Giang Trừng lúc này mới có thể thả xuống một tia nhẹ nhõm trong người, hắn vẫn còn ở đây.
Cũng lúc này một giọng nói lạnh nhạt vang lên trong đầu hắn "Tỉnh rồi?"
Giang Trừng không đoán cũng biết giọng nói kia là ai, còn tên khốn nào ngoài chính hắn ở trong cơ thể này sao? Nhìn xuống cơ thể chồng chất vết thương hắn có chút hờ hững lạnh giọng nói "Không phải nói phá xong Cầm Tù liền trả lại cơ thể cho ta?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trừng Tiện Trừng: Mạc Vấn Quy Kỳ
RastgeleTruyện đang trong quá trình sửa lại Fan Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện không nên đọc :)) Viết để thỏa mãn ý tưởng bản thân, không quan trọng logic OOC khá nặng . Tôi sửa lại khá nhiều chi tiết nhưng nội dung cơ bản vẫn như cũ