Chap 4

403 48 0
                                    


Mặt trời đang dần khuất sau những tán cây, ánh nắng chiều nhè nhẹ soi hình bóng hai đứa trẻ vẫn còn đang mải mê nô đùa. Một góc trời phía xa kia đã ửng hồng phát ra những tia sáng le lói còn lại lúc cuối ngày. 

Mặc dù cả ngày chơi cùng nhau đã thấm mệt thế nhưng Soobin và Yeonjun vẫn cứ quấn lấy nhau như thế, đôi khi không cần phải nói gì, chỉ mỗi việc được ngồi cạnh nhau thôi cũng làm chúng cảm thấy thoải mái trong lòng rất nhiều.

Trước đây Soobin là một đứa trẻ không thích tiếp xúc với bất kì ai, cũng không có khái niệm gì nhiều về thế giới ồn ào ngoài kia cả. Chính Yeonjun là người đã đến gõ cửa tâm hồn thằng bé, dạy cho Soobin biết nhiều thứ mới lạ, cho nó cảm giác an toàn và được bảo vệ.

Khung cảnh xung quanh nhanh chóng chìm vào bóng tối, trên con đường nhỏ dẫn vào cái hồ phía sau bệnh viện thấp thoáng bóng dáng hai đứa trẻ đang dắt nhau cẩn thận từng bước một.

_Nghe nói ở đây có đom đóm đẹp lắm, Soobin có nhìn thấy bao giờ chưa ?

_Chưa...chỗ này tối quá mình chưa đến bao giờ

Soobin đáp lại, hai tay cứ níu chặt lấy áo của Yeonjun đang đi đằng trước

Cứ thế bọn chúng thận trọng bước từng bước sâu vào bên trong, cảnh vật chỉ còn một màu đen mờ ảo không nhìn rõ thứ gì nữa

_Hay là mình về đi Yeonjun - Soobin nói lí nhí

_Chắc là sắp đến nơi rồi, Soobin đừng sợ

Cả hai cứ trấn an nhau tiến sâu vào bên trong hơn nữa, một cái hồ nước đã hiện ra trước mặt, thế nhưng đom đóm thì chẳng thấy đâu chỉ toàn nghe thấy tiếng của những động vật về đêm. 

Hai đứa trẻ đứng nắm chặt tay nhau trong bóng tối, chúng cứ nhìn ngó xung quanh với hi vọng tìm được một tia sáng lóe lên thôi cũng đủ mãn nguyện rồi. Thế nhưng có vẻ như ở đây đã không còn đom đóm như lời truyền miệng nữa, tất cả chỉ là một không gian tối om tĩnh mịch.

Đột nhiên sau lưng phát lên một ánh đèn sáng đang lao thẳng tới làm náo động cả con đường nhỏ. Hai đứa trẻ giật mình sợ hãi, chúng cứ nắm tay nhau chạy thục mạng về phía trước, bỗng...

_Soobin ngất rồi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yeonjun đứng lấp ló trước cửa phòng, đợi chị y tá vừa bước ra là thằng bé lao vào hỏi ngay:

_Soobin có sao không chị ?

_Thằng bé bị ngất vì quá sợ, bây giờ đã tỉnh lại rồi nhưng còn phải kiểm tra về tinh thần nữa. Nếu lần sau hai em còn trốn đi như vậy thì bệnh viện buộc phải có biện pháp mạnh đó.

Yeonjun gật đầu lễ phép rồi nhanh chóng chạy đến bên giường của Soobin khóc nức nở

_Mình xin lỗi Soobin, tất cả là do lỗi của mình...

Soobin nhẹ nhàng quay sang nắm lấy tay Yeonjun trấn an

_Mình không sao đâu, không phải do Yeonjun đâu mà

_Mình đã hứa sẽ bảo vệ cho Soobin, vậy mà...

_Chỉ cần Yeonjun ở bên cạnh mình thôi...Nhưng mà đom đóm đẹp thật đó - Soobin cười tít mắt

_Ở đâu cơ ? Cậu nhìn thấy rồi à ? - Yeonjun ngạc nhiên

_Lúc cậu kéo tay mình chạy đi đó

_Aww mình vẫn chưa được thấyy

[Shortfic][YeonBin][TXT] - Đặt tay cậu lên tay mình nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ