Một buổi sáng chủ nhật đầy nắng và gió, Soobin chầm chậm rảo bước trên con đường nhỏ quen thuộc ở phía sau bệnh viện. Thằng bé cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, hết nói chuyện với cỏ rồi lại với cây, chốc chốc lại ngoái đầu về phía nhà thăm nuôi của bệnh viện như đang chờ đợi thứ gì đó.
Chuyện là hôm thứ sáu tuần này vừa có một cậu bé cũng trạc tuổi Soobin vừa mới được chuyển đến, hai đứa trẻ lần đầu gặp nhau mà như đã quen biết từ rất lâu rồi, cứ bám lấy nhau mãi không thôi. Hôm nay Soobin hứa sẽ dẫn bạn ra khu phía sau bệnh viện chơi, thế nhưng từ sớm đã có phụ huynh vào thăm cậu ấy mất rồi, nhóc đành phải chơi một mình để đợi bạn vậy.
Từng cơn gió cứ rì rào thổi qua những tán cây phía trên chỗ Soobin đang ngồi, ánh nắng khẽ luồn qua những kẽ lá để lại trên mặt đất những vệt vàng với đủ hình dạng. Soobin đưa tay ra bắt lấy những tia nắng, rõ ràng là nó đã lọt vào trong lòng bàn tay rồi nhưng khi nắm tay lại thì nó lại nhảy ra. Thằng bé cứ thế tung tăng chạy đi bắt những tia nắng dưới mặt đất, nụ cười ngây ngô chợt hé để lộ ra lúm đồng tiền cùng đôi mắt cười đáng yêu.
Mãi cho đến khi mặt trời đã ở trên đỉnh đầu thì thằng bé mới chịu dừng lại ngồi nghỉ mệt, thở hổn hển. Chợt Soobin nghe thấy có gì đó lành lạnh kế bên má, nó giật mình quay sang rồi mừng rỡ reo lên:
_A! Yeonjun!
Trước mặt Soobin là một cậu bé có nét chững chạc hơn một chút đang cười hiền từ với cậu
_Soobin uống đi !
Yeonjun đưa ly nước đã tan gần hết đá về phía Soobin, khẽ gật đầu
_Nước gì vậy á ? - Soobin nhận lấy ly nước rồi đưa lên trước mắt nhìn
_Trà sữa đó, nhưng nãy giờ mình để lâu quá nên đá tan gần hết rồi, mình thấy ngon nên để dành lại cho Soobin.
Yeonjun còn chưa kịp nói hết câu thì nhóc Soobin đã tu một hơi hết sạch, còn đưa ống hút xuống đáy hút rột rột đến giọt cuối cùng
_Ngon quá đi mất, lần đầu mình được uống đó - Soobin cười tít mắt
_Lần đầu sao ? - Yeonjun ngạc nhiên
_Ưm - Soobin gật đầu lia lịa, vẫn còn nhai chóp chép mớ trân châu trong miệng
_Vậy lần sau bố mẹ vào thăm mình sẽ để dành cho Soobin hết luôn
~~~~~~~~~~~~~~~
Sau giờ cơm trưa hai đứa trẻ lại hẹn nhau ra chỗ "gốc cây bí mật", sở dĩ gọi như vậy là vì tán cây này rất to nên buổi trưa rất mát, Soobin thường hay trốn ngủ trưa để ra đây (và bây giờ thì dụ dỗ được thêm cả Yeonjun nữa). Ngồi ngoài này mát mẻ lại còn yên tĩnh, không sợ bị ai phát hiện cả.
_Lúc sáng Soobin đợi mình có lâu không ? Mình xin lỗi nha - Yeonjun nói nhỏ giọng với vẻ mặt buồn hiu
_Yeonjun đi gặp bố mẹ mà, lại còn mang nước cho mình uống nữa nên mình không giận đâu - Soobin trả lời, vỗ vỗ vai Yeonjun - Nhưng mà...cứ mỗi chủ nhật thì mọi người đều có người nhà vào thăm cả...
_Soobin không có ai vào thăm sao ?
_Ưm, từ trước đến giờ chỉ có các bác sĩ là nói chuyện với mình thôi, nhưng cũng chỉ là nhắc mình ăn và uống thuốc
_Thế bố mẹ của Soobin đâu ?
_Mình...cũng không biết nữa - Soobin khẽ lắc đầu, cúi mặt xuống đất
Yeonjun yên lặng nhìn Soobin rồi lặng lẽ đưa tay mình về phía cậu
_Mình sẽ luôn ở bên cạnh để chơi cùng Soobin, Soobin có tin mình không ? Nếu có thì đặt tay cậu lên tay mình nhé!
Soobin ngẩn mặt lên nhìn Yeonjun một lúc rồi chầm chậm đặt tay mình lên tay Yeonjun
_Soobin tin Yeonjun!
Thế rồi khoảnh khắc yên lặng cũng mau chóng qua đi đối với hai đứa trẻ, chúng lại tiếp tục kể cho nhau nghe về những điều thú vị mình đã từng gặp, những điều vui vẻ trước mắt và cả những mong muốn cho tương lai xa xôi.
_Soobin biết không, ngày đầu tiên khi được đưa đến đây mình đã rất sợ, mình cũng nhớ nhà nữa, nhưng Soobin đã làm mình cảm thấy vui hơn nhiều lắm đó
Yeonjun chợt dừng lại, từ nãy đến giờ cậu cứ mãi nói mà không để ý Soobin đã yên lặng từ bao giờ. Đứa nhóc bên cạnh Yeonjun đã ngủ gật mất rồi, vậy mà còn đòi người ta trốn ngủ trưa để ra đây chơi với mình.
_Mình sẽ ngồi đây để canh Soobin ngủ vậy, ngủ ngoan nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][YeonBin][TXT] - Đặt tay cậu lên tay mình nhé!
FanfictionMột chút tình cảm của mình dành cho Soobin và Yeonjun của TXT. Các nhân vật và tình tiết trong truyện đều do mình tự nghĩ ra.