Chap 2

491 53 1
                                    


Thực đơn trưa nay là cơm với cá, món mà Soobin rất ghét. Thằng nhóc cứ ngồi ngó khay đồ ăn một cách ngán ngẫm rồi lại nhìn xung quanh, cạnh bên là chị y tá với nụ cười hiền hậu

_Em ăn đi

Đang bối rối không biết phải làm sao thì chợt ở phía cửa phòng có giọng nói quen thuộc vang lên

_Em đến chơi cùng Soobin ạ

Cậu nhóc đang lon ton chạy đến không ai khác chính là Yeonjun, cậu ngập ngừng một chút rồi lấy sau lưng ra một con thỏ nhồi bông trắng tinh vẫy vẫy trước mặt Soobin

_Tadaaa! Xem mình đem gì đến cho Soobin này

_A! Con thỏ!

Soobin mừng rỡ cười tít mắt, quên mất món cá chán òm vẫn còn đang chờ cậu "xơi"

_Soobin thích không ? Mình thấy nó giống hệt cậu luôn 

_Giống chỗ nào chứ ? - Soobin mở mắt tròn xoe, ngơ ngác nhìn Yeonjun

_Đôi mắt tròn nè, da cũng trắng nữa, đáng yêu y như Soobin - Yeonjun ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp lại

_Vậy...thỏ có thích ăn cá không nhỉ ? - Soobin hỏi tiếp

_Mình nghĩ là không đâu

_Vậy thì giống nhau thật... - Soobin gật gù

_Mà Soobin chưa ăn cơm xong nữa sao ? Lát nữa y tá mà thấy sẽ la đó

_Soobin không thích cá, hay Yeonjun ăn giúp Soobin nhé ? 

_Mình sao ? Nhưng mình vừa ăn cơm xong rồi

_Giúp Soobin đi, ăn xong tụi mình sẽ ra chỗ gốc cây chơi 

Soobin trưng ra vẻ mặt làm nũng, chớp chớp mắt năn nỉ Yeonjun

Thế là Yeonjun tội nghiệp phải cố nhét thêm một phần cơm nữa vào mồm trong tiếng reo hò cổ vũ của cậu bạn và chú thỏ nhồi bông.

*Một lúc sau*

Chị y tá bước vào, thấy khay cơm đã hết sạch mừng rỡ reo lên

_Chà, hôm nay Soobin giỏi thế, ăn hết cá luôn rồi này

_Dạ, cá ngon lắm đấy chị - Soobin cười tít mắt

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chiều nay trời đổ mưa, phía bên ngoài tối sầm lại mặc dù chỉ mới hai giờ chiều. Yeonjun cứ đứng ngoài hành lang lóng ngóng như đang chờ đợi điều gì đó. Chuyện là hôm nay có hẹn đi chơi nhưng cậu không thấy Soobin đâu cả, đứng đây nãy giờ cũng đã trễ ba mươi phút rồi. Chần chừ một lúc, cậu đành níu áo một chị y tá đang đi ngang lại để hỏi thăm 

_Chị ơi chị có thấy Soobin đâu không ạ ? 

_Soobin nó đang trong phòng đấy em 

_Dạ em cảm ơn 

Yeonjun gật đầu lễ phép rồi cau mày suy nghĩ "Có khi nào Soobin quên là có hẹn với mình rồi không ?". Thế là cu cậu bèn chạy sang phòng Soobin để xem tình hình thế nào, vì dù sao thì trời mưa cũng không ra ngoài chơi được, ngồi trong phòng có khi lại hay. 

Vừa đến trước cửa phòng, Yeonjun ngạc nhiên khi nhìn thấy Soobin đang ngồi co ro ở một góc giường, hai tay ôm chặt lấy con thỏ bông vào lòng run rẩy. 

Cậu chầm chậm bước đến bên giường, khẽ lay gọi: 

_Soobin làm sao thế ? 

Soobin giật mình quay sang Yeonjun rồi ôm chầm lấy cậu, khóc nức nở 

_Cậu đến rồi sao...hức...hức...Soobin sợ lắm...hức... 

_Mình đây rồi, Soobin sợ chuyện gì thế ? - Yeonjun lo lắng hỏi 

_Soobin sợ trời mưa...trời tối om...lại còn có sấm sét nữa... - Soobin đáp lí nhí, hai tay vẫn ôm chặt lấy Yeonjun 

Thoạt đầu Yeonjun có vẻ lấy làm lạ vì cậu nghĩ mưa thì có gì mà phải sợ đến thế, nhưng khi thấy thái độ của Soobin thì cậu lại cảm thấy lo lắng nhiều hơn 

_Soobin đừng khóc nữa, mình sẽ ở đây với Soobin cho đến khi hết mưa, có chịu không ? 

_Vậy nếu lúc Yeonjun đi rồi trời lại mưa nữa thì sao ? 

_Soobin chỉ cần gọi to tên của mình, mình sẽ chạy đến ngay. Soobin có tin mình không ? 

Một lần nữa bàn tay nhỏ bé của Soobin lại đặt lên tay Yeonjun giống như bằng chứng cho sự tin tưởng và gắn kết giữa hai đứa nhỏ. 

Đây là lần đầu tiên Soobin cảm thấy mưa trở nên ít đáng sợ đến thế, những giọt nước mắt cứ thế nhanh chóng khô đi chỉ còn lại nụ cười rạng rỡ khi Soobin ở bên cạnh Yeonjun.



[Shortfic][YeonBin][TXT] - Đặt tay cậu lên tay mình nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ