Chap 6

411 50 4
                                    

Yeonjun giật mình tỉnh giấc trong không gian tĩnh lặng, bóng tối trong căn phòng giúp cậu nhận ra hiện tại đang là giữa đêm. Như thói quen Yeonjun đưa tay ra xung quanh để tìm chiếc điện thoại, màn hình sáng lên với con số cụ thể là 3 giờ 15 phút sáng, vẫn còn quá sớm để bắt đầu một ngày mới vì cậu cũng chỉ vừa đi ngủ lúc hơn mười một giờ thôi. Không hiểu sao dạo này Yeonjun cứ bị tỉnh giấc vào lúc nửa đêm với những giấc mơ quái dị, trong mơ cậu đang ở trong một bệnh viện với toàn những người mặc đồng phục trắng, các y bác sĩ cứ ngày ngày tiêm chích cho cậu, không khí vô cùng ngột ngạt và ảm đạm.

Ánh sáng yếu ớt hắt vào từ phía cửa sổ làm cảnh vật xung quanh hiện lên một cách mờ ảo nhưng cũng đủ để Yeonjun biết được mình đang ở trong phòng. Cậu tự trấn an bản thân rằng tất cả chỉ là mơ thôi nhưng cũng không thể nào chợp mắt tiếp được.

Bỗng cơn đau đầu lại kéo đến khiến cậu cảm thấy khó chịu vô cùng. Cũng đã hơn hai năm kể từ ngày cậu kết thúc điều trị nhưng Yeonjun vẫn chưa thể nhớ ra được giai đoạn lúc đó cậu đã trải qua những gì. Những giấc mơ xấu lặp đi lặp lại gần đây khiến cậu cứ tò mò về những kí ức lúc đó. "Có lẽ khi đó bản thân mình đã trải qua những điều kinh khủng chăng ?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yeonjun chầm chậm rảo bước trong công viên, vì ở nhà ngột ngạt quá nên cậu quyết định ra đây để đi dạo. Không khí xung quanh rất náo nhiệt thế nhưng đầu óc Yeonjun vẫn cứ thả theo mây gió. Cậu vừa đi vừa mãi suy nghĩ về phần kí ức đã bị lãng quên của mình, cứ đến lúc gần nhớ ra thì đầu cậu lại phát lên đau dữ dội.

Yeonjun ngã lưng vào một gốc cây to trên bãi cỏ, từ đây có thể cảm nhận được những cơn gió nhè nhẹ đang luồng qua những kẻ lá tạo thành âm thanh xào xạc nghe rất dễ chịu. Tán cây xòe ra rộng nên rất mát, nếu nhưng ngủ trưa ở đây chắc cũng tuyệt lắm. 

Từ vị trí này chỉ cần ngước mặt lên là có thể nhìn thấy được cả bầu trời xanh thẳm bao la rộng lớn. Những áng mây trắng bồng bềnh cứ chầm chậm trôi theo những cơn gió tự do, vô tư chẳng phải lo nghĩ điều gì. 

Cũng đã rất lâu rồi Yeonjun mới có cơ hội ngồi nhìn lên bầu trời thoải mái như thế này, được một lúc cậu còn phát hiện ra những đám mây kia dường như còn có hình dạng nữa

"Đằng kia chẳng phải con voi hay sao ?"

Lại một lần nữa cảm giác ấy lại kéo đến, bồn chồn và thổn thức. Yeonjun gục mặt xuống ôm lấy cái đầu đang đau như búa bổ của mình, lần này cậu sẽ không từ bỏ nữa, nhất định phải chiến đấu với nó đến cùng. 

Rồi cậu lại cảm thấy trong lòng mình nóng như thiêu đốt, Yeonjun không kìm lại được nữa mà òa lên khóc như một đứa trẻ.

[Shortfic][YeonBin][TXT] - Đặt tay cậu lên tay mình nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ