_Cô đi gọi Soobin đi, có người đến thăm cậu ấy này
Người đàn ông nói với nữ y tá bên cạnh rồi quay sang nhíu mày nhìn Yeonjun
_Có thật là cậu quen biết Soobin không cậu thanh niên ? Cậu là gì của cậu ấy vậy ?
Yeonjun chỉ gật đầu rồi cười nhẹ, không có ý muốn trả lời câu hỏi của người đàn ông đối diện
Mặc dù thái độ của Yeonjun không mấy hợp tác nhưng ông vẫn nói tiếp
_Soobin là trẻ mồ côi nhưng lại bị tâm thần, suốt ngày chỉ nghĩ mình là một đứa trẻ con. Nó rất lập dị và suốt ngày không giao tiếp với ai cả...
_Soobin không lập dị! - Yeonjun gắt lên ngắt ngang lời của người đàn ông
_Được thôi, cậu đừng nóng. Nhưng lát nữa gặp cậu ta thì cậu cẩn thận đấy, kẻo nó lại lên cơn điên thì khổ
Yeonjun chỉ im lặng mặc kệ những lời lèm bèm của gã kia, cậu cứ liên tục hướng mắt về phía cửa, bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên
_Không! Tôi đang chơi mà, sao lại bắt tôi ra đây
Bước vào phòng là một cậu thanh niên trạc tuổi Yeonjun đang la lối om sòm, trên tay đang cầm một chú thỏ nhồi bông đã cũ. Mặc dù gương mặt cậu ta lấm lem bùn đất nhưng vẫn không thể che đi nước da trắng mịn cùng hai lúm đồng tiền trên má.
Yeonjun không thể kìm được nước mắt khi nhìn thấy người trước mặt, dù trước khi đến đây trong lòng cậu vẫn nhen nhóm một chút hi vọng nhỏ nhoi nào đó nhưng đây mới là thực tại mà cậu đang trải qua.
Trước đây đã từng có một bệnh nhân tâm thần tên Soobin cứ mãi nghĩ bản thân mình là trẻ con và không chịu giao tiếp với ai cả, mãi cho đến khi một bệnh nhân nữa cũng gặp tình trạng giống hệt với Soobin là Yeonjun đến thì hai người mới bắt đầu thân nhau. Hai chàng trai cứ quấn lấy nhau ngay từ lần đầu gặp gỡ cứ như là đã quen biết từ rất lâu rồi. Yeonjun ngày đêm ở bên cạnh làm bạn với Soobin, che chở bảo vệ, cổ vũ cho Soobin trong những ngày điều trị. Thế nhưng nếu như tình trạng của Yeonjun ngày càng tốt lên và đi đến hồi phục thì Soobin lại không được may mắn như vậy, chính sự xuất hiện của Yeonjun đã góp phần giúp Soobin càng khẳng định chắc chắn rằng bản thân mình là một đứa trẻ và mãi mãi sẽ là như thế. Rồi ngày Yeonjun xuất viện cũng là ngày tình trạng của Soobin chuyển biến xấu, một kẻ tâm thần khổ sở trong chính kí ức của mình vì nghĩ rằng Yeonjun vẫn đang chơi trốn tìm nhưng sẽ không bao giờ ra mặt nữa.
Soobin nở nụ cười hạnh phúc nhìn Yeonjun, đôi mắt sáng lấp lánh như thiên thần, thuần khiết như một đứa trẻ
_Yeonjun đã trốn ở đây sao, mình tìm ra rồi nè. Nhưng tại sao Yeonjun lại khóc vậy ?
Yeonjun vội lau nhanh nước mắt, chạy đến ôm chầm lấy Soobin
_Soobin giỏi quá, đã tìm được mình rồi
_Yeonjun trốn giỏi thật, nhưng mình không thích chơi trốn tìm nữa đâu. Mình sợ Yeonjun bỏ rơi mình lắm
_Không đâu, Yeonjun ở đây với Soobin rồi nè
_Có thật không ? - Soobin hỏi lại
_Soobin có tin mình không ? Nếu có thì đặt tay cậu lên tay mình nhé!
Soobin ngẩn mặt lên nhìn Yeonjun một lúc rồi chầm chậm đặt tay mình lên tay Yeonjun
_Soobin tin Yeonjun!
"Giờ thì mình đã biết ước muốn của mình là gì rồi, đó chính là được ở bên cạnh Soobin đó"
~~ End ~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][YeonBin][TXT] - Đặt tay cậu lên tay mình nhé!
Hayran KurguMột chút tình cảm của mình dành cho Soobin và Yeonjun của TXT. Các nhân vật và tình tiết trong truyện đều do mình tự nghĩ ra.