Editor: Alice
Thế là Mạnh Vãn kí hợp đồng thuê lại quán mì trong năm năm, mỗi năm trả hai trăm ngàn tiền thuê.
Lục Triều Thanh cho cô vay trước hai trăm năm mươi ngàn.
Tiền đã trả, quán mì chính thức thuộc về Mạnh Vãn. Mọi việc quá suôn sẻ khiến cô cười không khép miệng lại được.
Sáng sớm thức dậy, Lục Triều Thanh định quay sang cho bạn gái nhỏ nụ hôn chào buổi sáng như thường lệ, không ngờ cô đã dậy trước, còn mỉm cười rất tươi. Nhìn đôi mắt Mạnh Vãn lóe sáng tràn ngập bong bóng màu hồng, anh cảm thấy thật đáng yêu, nhưng cũng biết bề ngoài vui vẻ vậy thôi, chứ trong lòng cô chịu không ít áp lực.
Lúc xuống lầu mua đồ ăn sáng, Lục Triều Thanh ghé vào siêu thị mua cho cô năm chậu cây kim ngân lộ để lấy may.
Ăn sáng xong, Mạnh Vãn muốn Lục Triều Thanh đưa cô đến quán. Hôm nay là buổi khai trương đầu tiên kể từ khi cô làm bà chủ. Mạnh Vãn vô cùng hồi hộp, muốn tới tiệm sớm một chút để chuẩn bị.
"Giữa trưa anh sẽ tới." Lục Triều Thanh đưa cô đến cửa tiệm, cười nói.
Mạnh Vãn gật đầu, nhìn đến khi anh băng qua đường mới vào trong.
Sau khi đổi chủ, tiệm mì cũng được trang trí lại theo kiểu giới trẻ ngày nay thích. Vừa hiện đại vừa lịch sự, không hề giống với những kiểu tiệm mì phổ thông khác. Đây là kết quả mà Mạnh Vãn, Tiểu Điền và Mạnh Vãn cùng bàn bạc, mục đích thu hút thêm nhiều thanh niên hoặc học sinh, sinh viên.
Hai anh đầu bếp nấu mì rất ngon, không cần phải lo lắng nhiều. Thu ngân Tiểu Diệp là nhân viên mới tuyển, có đôi mắt cười rất thu hút. Còn Mạnh Vãn tuy đã thành bà chủ nhưng vẫn vào bếp rửa bát cùng Tiểu Diệp để đỡ tiền thuê một nhân viên, cũng không phải lo mình quá rảnh rỗi.
Mười giờ, tiệm mì mở cửa.
Lúc này còn sớm nên tiệm khá vắng, thật ra thì cũng không khác mọi khi là bao, nhưng Mạnh Vãn vẫn cảm thấy lo lắng.
Sau đó, khách ngày một đông lên, bấy giờ cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Buổi trưa, có một nhóm sinh viên rất đông kéo đến tiệm ăn, đa số là nam sinh. Kì lạ là mấy nam sinh đó cứ liếc trộm cô, có người lại nhìn cô cười hô to "sư mẫu". Mạnh Vãn ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì. Cho đến khi Lục Triều Thanh bước chân vào đến cửa, mấy nam sinh đó bắt đầu nháo nhào lên.
"Có chuyện gì vậy?" cô đỏ mặt kéo anh qua một bên.
Lục Triều Thanh nhìn khóe miệng cô vẫn còn dính bọt, cười nói: "Hôm nay anh dẫn mấy đệ tử đến ủng hộ tiệm."
Hốc mắt cô nóng bừng lên, trước kia Tống Bân chưa bao giờ đến đây vì sợ xấu hổ. Nhưng Lục Triều Thanh không những không chê mà còn kéo sinh viên đến để khoe.
Thấy bạn gái nhỏ đột nhiên mít ướt, Lục Triều Thanh trêu chọc: "Ngày ngày đưa em về nhà, em còn chẳng thèm cảm động. Giúp em quảng cáo tiệm chút thôi đã mừng cỡ này, xem ra em vẫn thích tiền hơn anh."
Mạnh Vãn bật cười, lườm anh một cái rồi chạy vào trong.
Buổi tối Lục Triều Thanh tới đón cô như thường lệ, đến nơi thì thấy Mạnh Vãn đang ngồi tính tiền với Tiểu Diệp sau quầy thu ngân. Anh ra hiệu cho Tiểu Diệp yên lặng rồi rón rén ngồi xuống bàn gần nhất ngắm cô đếm tiền, càng ngắm càng vui mắt.
"Hôm nay làm ăn thế nào?" Trên đường về nhà, Lục Triều Thanh cười hỏi.
Mạnh Vãn cười rụt rè, không che giấu nổi tâm tình đang vui vẻ.
Anh nắm tay cô vào quán trà sữa gần đó: "Bà chủ nhỏ không ngại mời anh một cốc trà sữa chứ?"
Thế là hôm nay, Mạnh Vãn có thể chính thức mời anh uống trà sữa.
Tâm tình của cả hai cùng tốt nên vận động buổi tối cũng rất hài hòa vui vẻ.
Kết thúc, Lục Triều Thanh ôm bạn gái đang thở hồng hộc, mở điện thoại đưa cho cô xem số tiền trong tài khoản của mình.
Mạnh Vãn cứ tưởng số tiền lần trước anh cho cô vay đã nhiều lắm rồi, nhưng bây giờ cảm giác được nâng lên một tầm cao mới.
Lúc này, cô đã nhận ra mấy lời trước kia của mình dối trá thật. Cô thực sự không yêu Lục Triều Thanh vì tiền, nhưng mà bạn trai có tiền vẫn vui hơn.
"Căn hộ này bán đi cũng được sáu, bảy trăm vạn." Khoe tiền xong, anh lại chỉ vào căn nhà.
Mạnh Vãn im lặng, không rõ anh nói mấy cái này để làm gì.
Lục Triều Thanh lật người đè cô xuống, hai bờ môi ma sát nhẹ nhàng: "Em không cần lo nghĩ gì hết, nếu tiệm có ế thì anh nuôi em."
Mạnh Vãn cảm thấy ấm áp trong lòng, nhưng cô sẽ không để bạn trai nuôi mình đâu.
Mạnh Vãn bắt đầu cuộc sống đi sớm về trễ của một bà chủ. Hằng ngày đều cam đoan với khách hàng cửa tiệm luôn sử dụng thực phẩm tươi sống, sợi mì tươi ngon được chế biến trong ngày, các loại hoa trang trí trong tiệm cũng thường xuyên được thay mới. Bà chủ vừa xinh đẹp lại nhiệt tình hiếu khách nên được rất nhiều người yêu thích, dần dần khách đến ăn còn đông hơn lúc trước.
Tháng thứ tư sau khi thuê lại quán mì, Lục Triều Thanh đang làm thí nghiệm ở trường thì nhận được tin nhắn, tài khoản được chuyển ba trăm ngàn.
Lục Triều Thanh lắc đầu cười, nhắn lại cho Mạnh Vãn: Cho nhiều thế.
Mạnh Vãn: Năm mươi ngàn là tiền lãi nha.
Lục Triều Thanh: Người có tiền có khác.
Mạnh Vãn trở về mang theo khuôn mặt tươi cười hớn hở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [FULL] Bạn trai khoa vật lý của tôi
General FictionTên gốc: Ta hệ vật lí bạn trai Tác giả: Tiếu Giai Nhân Tình trạng bản gốc: hoàn thành / Số chương: 45 chương+ 8 phiên ngoại Thể loại: ngôn tình, hiện đại, ngọt sủng, đô thị tình duyên, HE Editor: Alice Nguồn convert: convert.com Văn án: Mạnh Vãn mở...