Chương 24: Em nói bạn trai có thể ôm thoải mái mà.

24.4K 974 136
                                    

Editor: Alice

Mạnh Vãn đang ngâm mình trong bồn tắm nên không nghe thấy tiếng đập cửa của Lục Triều Thanh.

Anh gõ cửa không được liền lấy điện thoại ra gọi.

Mạnh Vãn thò cánh tay dính đầy xà bông cầm lấy điện thoại, nhìn thấy ba chữ "giáo sư Lục", cô hơi nhếch miêng, bắt máy: "Có việc gì?"

Lục Triều Thanh: "Mở cửa."

Nghe giọng anh không tốt đẹp gì, Mạnh Vãn hừ lạnh: "Tôi đang tắm, lát nữa còn muốn ngủ, có gì đợi tôi tỉnh thì nói."

Nói xong, Mạnh Vãn liền cúp điện thoại.

Lục Triều Thanh không thể nào tưởng tượng được dáng vẻ của cô lúc ngâm trong bồn tắm. Anh nhìn hoa hồng trong ngực mình, quay về nhà.

Vừa leo núi về nhưng Lục Triều Thanh chả buồn tắm giặt gì. Anh để bó hoa trên bàn rồi đi ngủ.

Li Hoa bò ra khỏi tổ, thò đầu ra phía sau cánh cửa, đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm vào bó hoa trên bàn

Nửa giờ sau, Lục Triều Thanh vò tóc ra khỏi phòng ngủ, ngẩng đầu nhìn phòng khách một cái, toàn thân như hóa đá.

Bó hoa hồng anh đặt ngay ngắn trên bàn bây giờ đang nằm dưới đất, cánh hoa rơi lả tả mỗi nơi một cái, kẻ đầu sỏ Li Hoa vẫn đang dùng móng vuốt cố khều khều mấy bông hoa nữa. Lục Triều Thanh cảm thấy khá ổn, anh bình tĩnh lại gần con mèo.

Tiểu Li Hoa nghe được tiếng bước chân quay đầu lại thấy anh liền chaỵ vụt về ổ, bỏ lại đống hoa hồng tơi tả.

Đáng thương thay cho anh, đạo cụ tỏ tình không những bị phá, mà kẻ phá lại là thú cưng chẳng mấy khi gần gũi mình.

Lục Triều Thanh thở dài, cầm chổi quét dọn bãi chiến trường.

Đem túi rác ra ngoài cửa, anh nhìn sang cửa nhà đóng chặt đối diện, phát hiện kế hoạch tặng hoa của mình quá gấp gáp rồi. Anh bật máy tính, tra cứu các kĩ năng cần thiết cho việc tỏ tình.

Mạnh Vãn ngủ thẳng một mạch đến bảy giờ tối, cô mờ mịt tỉnh dậy, không biết bây giờ là ban ngày hay ban đêm. Đầu có hơi đau, cô mở điện thoại thấy khá nhiều tin nhắn từ wechat, trong đó có cuộc gọi nhỡ của Lục Triều Thanh.

Mạnh Vãn liền nhớ tới nụ hôn chớp nhoáng trong xe.

Thật ra là khoảnh khắc đó nhanh quá nên cô chưa kịp có cảm giác gì cả. Chỉ nhớ lúc đó vô cùng hoảng hốt, tim đập mất kiểm soát.

Cô xoa trán, gọi lại cho Lục Triều Thanh.

Điện thoại nhanh chóng có người bắt máy.

"Có chuyện gì không?" Mạnh Vãn nằm ở trong chăn hỏi. Cô vừa ngủ dậy nên giọng có chút mềm mại nũng nịu, mơ hồ nghe không rõ.

Lục Triều Thanh: "Vừa tỉnh ngủ à?"

Mạnh Vãn ừ một tiếng.

Lục Triều Thanh: "Anh muốn mời em ăn tối."

Nhắc đến cơm, cái bụng đói của Mạnh Vãn lại bắt đầu biểu tình. Ngày hôm nay đã tiêu tốn quá nhiều sức lực rồi.

[EDIT] [FULL]  Bạn trai khoa vật lý của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ