Chương 34: Ánh nắng ban mai rực rỡ.

21.4K 673 24
                                    

Editor: Alice

Lái xe không thắt dây an toàn có được không?

Đối với một người luôn tuân thủ luật giao thông như giáo sư Lục mà nói thì đáp án chỉ có một: Đương nhiên không được!

Lúc này vị giáo sư nào đó đang âm thầm hối hận đã vứt bảo bối mà giáo sư Cao đưa cho, cũng không ngờ tới hơn mười giờ tối rồi mà mình phải mò xuống mua "Dây an toàn". Còn Mạnh Vãn lại nghĩ tới điều đó, nhưng cô không đời nào nhắc anh đâu, nếu thế chẳng phải chứng tỏ mình đói khát lắm sao.

Hai người dựa yên lặng đứng dựa vào cánh cửa một lát, sau khi chắc chắn anh không nghĩ ra biện pháp gì, Mạnh Vãn mới nghĩ ngợi, quan tâm nói: "Anh về đây chắc cũng bị lệch múi giờ đúng không, trước hết cứ nghỉ ngơi đi đã."

Lục Triều Thanh hết cách rồi, bạn gái đã nói vậy nên anh đành về nhà.

"Sáng mai cùng ăn sáng nhé?" Trước khi chia tay, Lục Triều Thanh hỏi theo thói quen.

Mạnh Vãn gật đầu.

Lục Triều Thanh nhìn bạn gái, lại cúi xuống hôn thêm nửa tiếng nữa mới chịu đi. 

Mạnh Vãn đứng tựa vào cửa đến lúc nhịp tim bình ổn lại mới vào phòng ngủ.

Vì lệch múi giờ nên sáng hôm sau Lục Triều Thanh dậy muộn hơn mọi ngày một tiếng. Đã hơn bảy giờ, nắng ngoài cửa sổ đã rực rỡ tươi đẹp biết bao.

Hôm nay là cuối tuần, Mạnh Vãn thích đồ ăn sáng ở căng tin đại học Z nên Lục Triều Thanh đi mua cho cô. Đi đi về về mất hai mươi phút, lúc đi qua siêu thị gần chung cư, bước chân anh dừng lại. Siêu thị này cũng không lớn lắm, không biết có hàng không nhỉ?

Lục Triều Thanh chưa bao giờ đi mua cái đó, nhưng giờ anh đã có bạn gái nên cái đó trở thành nhu yếu phẩm.

Giáo sư Lục xách hai túi đồ ăn bước vào siêu thị. Khuôn mặt anh trắng trẻo sạch sẽ trông có vẻ là người có văn hóa. Ông chủ siêu thị khá có ấn tượng với anh, cũng biết Lục Triều Thanh có bạn gái vô cùng xinh đẹp. Hai người cùng đi dạo qua siêu thị, sau khi anh vào, ông chủ gật đầu nhẹ rồi tiếp tục lướt điện thoại.

Lục Triều Thanh đi một vòng quanh siêu thị, anh lấy một gói hạt dưa, một gói khoai tây chiên, đến quầy thanh toán, anh nhìn vào quầy nhỏ bên cạnh, trên đó bày rất nhiều các loại kẹo cao su và ba con sói, nhãn hiệu nào cũng có.

Lục Triều Thanh lấy một hộp rồi chăm chú nghiên cứu bao bì.

Chủ siêu thị ngẩng đầu thấy anh đang nghiêm túc xem vỏ hộp trông giống cái vỏ kẹo cao su thì yên lặng thu hồi tầm mắt. Được đấy, ông mở siêu thị bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên thấy một khách hàng đứng ngang nhiên nghiên cứu món đồ kế hoạch hóa gia đình này, hầu như người khác chỉ tiện tay vớ hai hộp rồi tính tiền thôi.

Lục Triều Thanh nghiên cứu xong, phát hiện ở đây có rất nhiều kiểu dáng. Anh cũng không biết mình hợp với cái nào nữa đành vớ đại một hộp của nhãn hiệu có vẻ nổi tiếng. Anh muốn cùng Mạnh Vãn thử hết các kiểu mới quyết định mình hợp cái nào nhất.

Anh bình thản để tất cả đồ lên bàn thanh toán.

Ông chủ cũng rất bình tĩnh thanh toán.

Mấy phút sau, Lục Triều Thanh xách túi đồ ăn sáng và túi mua sắm đứng trước cửa nhà Mạnh Vãn gọi điện cho cô.

Mạnh Vãn vén chăn lên, vác khuôn mặt ngái ngủ ra mở cửa rồi vào đánh răng rửa mặt.

Lục Triều Thanh để túi lên bàn uống nước, vào phòng bếp bày đồ ăn sáng.

Mạnh Vãn ra rất nhanh, cô vẫn mặc đồ ngủ, định ăn sáng xong lại ngủ một giấc nữa. Hôm qua cô mơi giặt chăn, ngủ dễ chịu cực kì.

Đương nhiên là trước khi ăn sáng đôi tình nhân trẻ phải hôn một trận đã.

"Hôm nay em có đi làm không?" Lục Triều Thanh ôm Mạnh Vãn hỏi.

Mạnh Vãn cố ý trêu anh: "Có."

Lục Triều Thanh nhìn thời gian, tám giờ hai mươi phút, ăn cơm mất mười lăm phút, ăn xong nghỉ nửa tiếng để tiêu hóa vẫn còn một tiếng nữa mới đến giờ làm, hẳn là đủ rồi.

Ăn sáng xong, Mạnh Vãn ngồi trên ghế hỏi bạn trai đang dọn dẹp: "Hôm nay anh định làm gì?"

Lục Triều Thanh nhìn cô một cái, nói: "Ở nhà nghỉ ngơi, em đi thay đồ đi, chúng ta xuống dưới đi dạo một lát."

Mạnh Vãn không muốn đi dạo chút nào, vội vàng chạy trốn: "Em muốn ngủ cơ, anh dọn dẹp xong thì đi một mình đi, bao giờ dậy em sẽ gọi anh." Hôm nay trời rất đẹp, Mạnh Vãn đang định ngủ một giấc rồi đi chơi với Lục Triều Thanh.

Lục Triều Thanh biết tỏng cô lười vận động, anh lắc đầu, mang túi rác để trước cửa, sau đó vào nhà ngồi yên lặng trên sô pha, bắt đầu học hỏi chút kinh nghiệm.

[EDIT] [FULL]  Bạn trai khoa vật lý của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ