Chương 29. Anh giúp em xí chỗ, sáng mai cho anh hôn thêm một cái.

22.4K 743 57
                                    

Editor: Alice

Mạnh Vãn bị Lục Triều Thanh đè xuống ghế sô pha.

Cô bị anh hôn đến bất tỉnh, đầu óc mơ hồ, tay Lục Triều Thanh rất tự nhiên luồn vào áo cô vuốt ve từ xương sườn trở lên.

Cái quái gì vậy?

Mạnh Vãn không chút do dự đẩy mạnh anh một cái!

Lục Triều Thanh không lường trước được nên suýt rớt xuống đất, anh chật vật ngồi một bên. Lục Triều Thanh còn chưa kịp ngẩng đầu lên thì Mạnh Vãn đã chạy mất dép, xa xa truyền tới tiếng đóng cửa phòng ngủ.

Lục Triều Thanh ngồi im không nhúc nhích, mắt nhìn chỗ hai người vừa lăn lộn. Anh có chút mất mát không hiểu sao Mạnh Vãn phản ứng như vậy. Nhưng phải công nhận là tiến triển hơi nhanh, hai người vừa xác định quan hệ không lâu. Nhưng anh không nghĩ nhiều đến thế, cứ hôn mãi hôn mãi, tóm lại là cũng bị ảnh hưởng một chút từ giấc mơ đêm qua.

Mạnh Vãn ngồi trong phòng mà mặt mũi nóng bừng. Lục Triều Thanh chết tiệt này, nhìn bên ngoài đàng hoàng mà lại đen tối như thế! Vừa mới hôn có hai lần đã được voi đòi tiên. Mạnh Vãn chưa yêu bao giờ nên không biết tốc độ phát triển của nam nữ thế nào được gọi là bình thường. Cô còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để thân mật hơn, thêm nữa Lục Triều Thanh vừa nãy khác xa so với bạn trai cô ngày thường, giống như biến thành người khác vậy.

Sau khi tỉnh táo lại, Mạnh Vãn dự định sẽ nhắn tin cho Lục Triều Thanh, bàn luận một chút về vấn đề tiến triển. Tìm điện thoại tứ phía một hồi cô mới chợt nhớ ra mình để quên điện thoại trên bàn phòng khách.

Lúc Mạnh Vãn đang định mở cửa nói chuyện trực tiếp thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Sau đó bước chân dừng lại trước cửa phòng cô.

Mạnh Vãn nín thở.

Lục Triều Thanh gõ cửa: "Mạnh Vãn, em không sao chứ?"

Mạnh Vãn cảm thấy hơi lạ, chắc bởi vì đây là lần đầu tiên anh gọi đầy đủ tên cô.

Cô hừ lạnh, người đến cả nhũ danh của cô cũng không rõ mà đòi sờ soạng ư?

"Em thì có thể sao chứ" Giọng của cô qua lớp cửa khá nhỏ.

Lục Triều Thanh: "Thật xin lỗi, anh đã không để ý đến giới hạn có thể tiếp nhận của em."

Mạnh Vãn im lặng, giới hạn của cô mà anh cũng muốn thử, anh xem cô như chuột bạch thí nghiệm sao?

Cô không nghĩ mình sẽ thảo luận đề tài này thêm nữa, nói bừa: "Không sao đâu, em hơi buồn ngủ, anh ăn xong xoài rồi về nhà trước đi."

Lục Triều Thanh im lặng vài giây, đồng ý: "Được, bao giờ dậy nhớ gọi anh, chúng ta đi ăn cơm."

Mạnh Vãn ừ một tiếng.

Lục Triều Thanh đi ngay sau đó, anh cũng không khách sáo với bạn gái nữa, thoải mái mang đĩa xoài trên bàn đi.

Mạnh Vãn nghe thấy tiếng đóng cửa mới ra ngoài, phát hiện cả bạn trai và xoài đều bốc hơi. Cô nghĩ tới anh lúc này rồi mà vẫn không quên ăn, bật cười.

[EDIT] [FULL]  Bạn trai khoa vật lý của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ