Chương 1

9.9K 151 10
                                    

Trăng treo ngọn liễu, bóng đêm buông rèm.

Sắp đến giờ đóng cửa, nhân viên bắt đầu kiểm tra kệ sách, sắp xếp lại ngay ngắn những quyển sách ngã nghiêng.

Khánh hàng đã thưa hơn rất nhiều. Sửa sang lại những kẽ trống, cậu nhân viên phát hiện cô gái kia vẫn chăm chú đọc quyển sách đang cầm.

Từ ba giờ chiều đã bắt đầu nán ở góc đó, hình như chưa từng di chuyển.

Cô để tóc kiểu lưu hải (1), mặc quần áo màu xanh bạc hà thêu hoa lài, lặng yên.

Lượng người ghé thăm hiệu sách mỗi ngày không nhỏ, giai nhân thanh tú hiếm thấy nhường này chắc có lẽ là vị Đại tiểu thư nào đó mới chuyển tới Giang Châu không lâu ấy nhỉ?

Cậu chàng phỏng đoán, không nỡ quấy rầy cô, cố gắng hành động thật nhẹ nhàng.

Nhưng lúc này, có lẽ là cảm nhận được sắc trời đã tối, cô nhấc tay, lòng chưa thỏa mãn gấp sách lại.

Nếu không về, mẹ nhất định sẽ lo lắng, Phó Thanh Như chậm rãi đi về phía cửa.

Đi qua hai hàng kệ sách, vô tình dời mắt, cô nhìn thấy một thanh niên ở kệ sách bên cạnh vừa lật vừa đọc, lướt sơ qua quyển sách.

Chắc là vì ngồi trên xe lăn, nên trông anh có vẻ rất khó khăn.

Dường nhưng anh đã tìm rất lâu, nhưng mãi vẫn chưa tìm được quyển mình cần.

Phó Thanh Như vốn đã bước hai bước, nhưng lại suy nghĩ một lát rồi dừng lại, lui về sau nhẹ nhàng hỏi: "Anh tìm quyển nào, có lẽ tôi có thể giúp một tay."

Giọng nói tựa làn gió ấm lướt qua tai làm anh sững sờ, vô thức thả tay nhìn sang.

Nhờ vậy Phó Thanh Như mới biết, thật ra thân hình anh rất cao lớn, chẳng qua là vì đang ngồi, nên mới không cao hơn người khác. cô không tự chủ lùi về sau.

Mũi của người đàn ông rất cao, đường cong trên gương mặt không hề nho nhã yếu ớt mà vô cùng sáng sủa, tài hoa. Đôi mắt màu mực kia như đêm khuya ở nơi núi xa vô tận, như ánh sáng yếu ớt len ra từ sâu thẳm, nơi nguồn sáng bị sắc tối bao trùm.

Áo ngoài (2) xanh nhạt khoác lên trường bào màu xanh, làm vơi đi phần nào sắc bén, tăng thêm một chút dịu dàng.

Anh vểnh đôi môi mỏng, quan sát cô một lát, không nóng không lạnh trả lời: "Nhìn dáng vẻ của tiểu thư, không giống nhân viên."

Phó Thanh Như đoán chừng ngữ khí của anh không quá thân thiện, định bụng rời đi: "Chỉ là tôi thấy anh tìm sách khó khăn, nên tiện thể hỏi thăm. Nếu anh không cần, tôi đi là được."

"Khoan đã, cô biết "Tam Tiếu Nhân Duyên" (sách cấm thời phong kiến) không?"

Cô hơi kinh ngạc dừng lại.

Thảo nào anh không hỏi nhân viên. Đổi lại là cô, nếu đường đường là một nam nhi thân cao bảy thước, có lẽ cũng phải xấu hổ.

Mặc dù hiện nay đã là Dân Quốc thời kì đầu, những tư duy mới thay nhau xuất hiện. Sẽ không như những vụ án văn chương (3) lưu hành thời nhà Thanh, nhưng loại sách bị cấm bởi câu chữ có phong cách diễn đạt không hay và miêu tả tục tằng này tạm thời vẫn không nên bày bán.

[Edit] Khởi HoàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ