Chương 15

1.9K 58 7
                                    

Trên kính hiện lên một cái bóng, sau đó có người đẩy cửa phòng bệnh ra.

Khoảnh khắc ấy, Phó Thanh Như cứng đờ như bị thiên lôi đánh trúng.

Người tới không phải ai khác mà chính là A Dư. Anh ta vẫn mặc chiếc áo mỏng và đôi giày cỏ cũ mèm kia, trong tay xách theo một chiếc túi, bốc hơi nóng lượn lờ.

Thấy Tạ Kính Diêu ở đây, có vẻ như anh ta cũng hơi kinh ngạc.

Tạ Kính Diêu nghe tiếng nhìn sang, anh híp mắt, con ngươi tăm tối không thể nhận ra.

"Hóa ra Tham mưu trưởng Tạ cũng ở đây." A Dư tiến lên hơi cúi người, rồi lại nhìn Phó Thanh Như, đặt túi lên bàn: "Tiểu thư này không khỏe, nên tôi muốn mang chút điểm tâm đến xem cô ấy đã tỉnh lại chưa."

Tạ Kính Diêu cong khóe môi, nhàn nhạt nói: "Cậu biết tôi?"

Kể từ ánh mắt đầu tiên trông thấy người này, anh đã cảm thấy  anh ta có chút gì đó không giống người tầm thường. Dù quần áo có xấu xí hơn nữa, nhưng khí chất từ trong ra ngoài vẫn không cách nào che giấu.

A Dư không đổi sắc mặt, thấp giọng nói: "Hiện giờ ngọn lửa chiến tranh bắc nam càng ngày càng lớn, giặc và ta đánh nhau khó phân thắng bại, nếu không phải Phàn quân cố thủ ba tỉnh, thì dân chúng đã rơi vào cảnh dầu sôi lửa bỏng. Mặc dù tôi chỉ là một tên phu xe, nhưng mắt nhìn vẫn sáng, tai nghe vẫn rõ."

"Trông cậu cũng không giống phu xe nhỉ." Ánh mắt của Tạ Kinh Diêu rơi trên người anh ta, hời hợt cười: "Là cậu đưa mợ đến bệnh viện à?"

Nửa câu sau được nói ra, hình như A Dư ngơ ngác một lát rồi mới gật đầu đáp "phải".

"Tôi đi trên đường, vô tình phát hiện mợ ấy ngã xuống đất, thấy sắc mặc mợ ấy rất kém, nên tôi đưa mợ ấy tới đây."

Căn phòng yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Cửa sổ mở, rèm cửa sổ mang phong cách nước ngoài màu lam nhạt theo gió bay bay.

Phó Thanh Như nhìn vẻ mặt của A Dư, nghe thấy lời nói của Tạ Kính Diêu mà lòng căng thẳng, suýt nữa đã lỡ tay đánh rơi chén. Ánh nắng chiếu vào phòng, sáng ngời, nhưng lại khiến cô hoảng hốt.

"Vậy thì tôi phải cảm ơn cậu thật đàng hoàng, cậu muốn gì? Tiền, hay là..."

A Dư lắc đầu, trả lời phải phép: "Tôi hy vọng có được một cơ hội."

Đáy mắt lóe lên chút sắc bén không dễ phát hiện, nhanh chóng biết mất, trở lại như lúc đầu, Tạ Kính Diêu chỉ hỏi ba chữ: "Cơ hội gì?"

A Dư trả lời: "Gia nhập Phàn quân, đi theo anh."

"Không..."

Phó Thanh Như gần như lên tiếng cùng với lúc anh ta vừa dứt lời, nhưng giọng của cô khác với ngày thường, cao hơn một chút.

Tạ Kính Diêu khẽ nhíu chân mày, đảo mắt nhìn cô, chỉ thấy sắc mặt cô vẫn còn tái nhợt. Có điều, dường như đã tỉnh táo hơn.

"Ý tôi là, dù sao tham gia quân đội cũng là việc lớn, không cần nói cũng biết. Sao có thể tùy tiện cho người khác vào."

[Edit] Khởi HoàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ