Chương 21 (H nhẹ)

1.7K 39 2
                                    


Nha hoàn sợ hãi vội vàng tránh ra, nhìn Phó Thanh Như, không dám tiếp tục giúp Tạ Kính Diêu cởi đồ.

Cô bất đắc dĩ phất tay cho nha hoàn rời đi, ngồi ngay ngắn ở mép giường, rũ mắt nhìn một khuôn mặt anh tuấn nào đó.

Trong một khoảnh khắc nọ, cô có một ý tưởng muốn thừa dịp anh bất tỉnh bỏ đi không quay lại, không cần hy sinh hạnh phúc cả đời mình, sống chung với người không thương sau những đêm dài đằng đãng, nhưng nghĩ lại vẫn thấy buồn cười.

Sau đó thì sao?

Trong ba tỉnh này đều là khu vực khống chế của Đốc quân, cho dù cô mượn cơ hội lần này chạy thật xa ra khỏi Tạ gia, chỉ bằng sức một mình cô cũng không trốn được bao xa, huống chi bây giờ mẹ còn đang ở Giang Châu, vẫn phải dựa vào sự giúp đỡ của Đốc quân....

Cô khổ sở cười, nhưng lại không phát hiện người say mèm nằm bẹp trên giường nhỏ đã tỉnh lại.

Trời đất quay cuồng ngoài dự đoán, Phó Thanh Như kêu lên một tiếng, đã bị anh kéo cổ tay đè dưới người, cô như chim sợ ná, nháy mắt cứng đờ.

Những sợi tóc tán loạn và giọng nói mềm mại kia lướt qua, như bông liễu nhẹ bỗng bay xuống mặt hồ tĩnh lặng, hồ nhỏ bắt đầu gợn sóng lăn tăn.

Trong yên tĩnh, có lẽ là ánh đèn màu vỏ quýt làm tăng thêm mấy phần say mê, có lẽ là mùi rượu nồng nặc khắp phòng làm tăng thêm chút mập mờ, Tạ Kính Diêu nhìn cô một lát, đột nhiên cúi đầu hôn môi cô.

Cô nghiêng đầu né tránh, không dám lớn tiếng quấy nhiễu người khác, không thể làm gì hơn hấp tấp nói: "Tạ Kính Diêu, thả tôi ra."

Tay không an phận vuốt ve bên hông, anh chậm rãi nhả hơi lên bờ môi cô: "Anh chưa bao giờ rung động hơn một nửa trái tim với người nào..."

Anh nâng mắt, trực tiếp nhìn chằm chằm cô, ánh trăng sáng rơi vào mắt.

Phó Thanh Như bị nhìn, cộng thêm tư thế như vậy, hai người gần sát nhau, ngay cả hơi thở của nhau cũng có thể ngửi thấy, không khỏi hoảng sợ.

Tình cảnh này, không biết là lời thật khi say, hay là lợi dụng giả dối, Phó Thanh Như không phân biệt được, cuộc hôn nhân gượng ép này của hai người có chút tình cảm nào tồn tại sao?

Một lúc lâu, không không biết làm sao khuyên nhủ: "Anh biết tôi không thích anh mà, cần gì phải vậy?"

Cô có thể giúp anh, đây là bổn phận, nhưng không có nghĩa là sẽ vượt qua vạch mức kia, vướng vào sâu hơn.

Ánh mắt Tạ Kính Diêu trầm xuống, sức lực ấn lên xương cổ tay cô tăng lên: "Phó Thanh Như, em nên biết rõ một chuyện, em là vợ mà anh danh chính ngôn thuận cưới về."

Anh dừng một chút, gấp đầu gối chen vào giữa hai đùi cô, nhàn nhạt nói: "Anh làm gì em cũng đều hợp tình hợp lý."

Không đợi cô trả lời, mang theo khí thế không gì cản nổi, cúi đầu hôn thêm lần nữa. Miệng lưỡi dây dưa, chở mùi rượu và nhiệt độ trong cổ họng anh tiến vào trong.

Phó Thanh Như nghẹn ngào, cảm nhận được tay anh đang dạo chơi trên người mình, từ bên hông leo thẳng lên trên, ma sát vào đỉnh cao chót vót, rồi nắm lấy khuy áo kéo ra.

[Edit] Khởi HoàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ