Chương 10 (H nhẹ)

4.1K 105 5
                                    


Ngủ đến khoảng ba giờ sáng, Phó Thanh Như đột nhiên bị một cơn gió đánh thức, không tự chủ rùng mình.

Đang lúc nửa đêm, mọi âm thanh trong trạch viện đều yên lặng, chỉ có lá cây vang xào xạc.

Trong phòng tối đen, cô dụi mắt, đưa tay kéo dây mở đèn bàn, một bàn tay khác bỗng nhiên nắm lấy tay cô.

Rèm cửa sổ bay lên rồi rơi xuống, một mùi thuốc lá như có như không ập tới cùng ánh trăng. Giường lò xo vô cùng mềm mại, vừa nằm lên đã lõm xuống, người sau lưng không nhúc nhích, nhưng tay lại trượt xuống sờ hông của cô.

Ban đầu, Phó Thanh Như bị dọa hết hồn, khi cảm nhận được hô hấp dịu dàng của đối phương mới ổn định được tâm trạng.

Cách lớp quần áo, hơi thở kia vừa mập mờ vừa xa lạ. Cô vốn rất bất mãn, nhưng nghĩ rằng nếu trực tiếp trở mặt, sau này không có bất kì lợi ích nào đối với mình, vì thế cô khẽ cắn răng chịu đựng, thân thể cứng ngắc không khác gì người gỗ.

"Lần này không, sợ không phản kháng nữa à?" Anh khẽ cười, nhưng lại là cười lạnh.

Phó Thanh Như níu lấy cổ áo, hít một hơi xoay người đối diện với anh, ánh sáng trong phòng mờ mờ, cô chỉ trông thấy một đôi mắt lúc sáng lúc tối, cất giấu ánh lấp lánh của vầng trăng trong hồ nước.

"Tôi cũng không hề sợ."

"Thật không sợ?" Tạ Kính Diêu khẽ nhíu chân mày, cố ý trêu chọc nắm tay cô đặt lên môi: "Nếu đã vậy, ngày đại hỉ, cũng không nên phụ ngày lành cảnh đẹp."

Hơi thở ấm áp ở đối diện nhào tới, trong lòng cô sợ hãi, dễ dàng đẩy tay, nhưng lại đụng phải một vòm ngực vững chãi chỉ khoác áo sơ mi.

"Cậu ba, trước đây chúng ta chẳng qua chỉ gặp nhau mới hai lần mà thôi, tại sao anh phải cầu hôn với nhà tôi?" Phó Thanh Như kiềm chế tâm tình xấu hổ, gắng hết sức ổn định tâm trạng.

Lúc trước anh vứt bỏ mình không quan tâm, chẳng mảy may niệm tình phu thê, bây giờ cần gì phải vờ vịt làm những chuyện vô nghĩa.

Nhìn cô hồi lâu, Tạ Kính Diêu bỗng nhiên cười nhàn nhạt, chống người bắt lấy cằm cô nói: "Thanh Như, sau này hai ta sống chung hòa thuận nhé."

Mắt chạm mắt, tim nhảy thình thịch không ngừng, khoảng cách gần như vậy, dường như có thể cảm nhận được một sự sâu xa khác trong mắt anh.

Lòng Phó Thanh Như sinh ra chút bối rối, dứt khoát nhắm mắt không nhìn nữa.

Hương thơm sâu kín kia tựa như có mặt khắp nơi, vén lên một tình cảm không thể gọi tên, da thịt cô mềm mại như cánh hoa, dịu dàng nở rộ trong từng ngón tay.

Anh thuận thế kéo cô vào trong ngực của mình, trong bóng đêm chập chạng mênh mông, thấp giọng nói: "Tôi đã từng nói, chồng của em chỉ có thể là tôi."

Sắc mặt Phó Thanh Như trắng nhợt, hai tay đặt ở trước ngực anh, nghiêng đầu giãy giụa ra ngoài.

Nhưng anh không thả. Cô càng né tránh, anh càng dùng sức.

[Edit] Khởi HoàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ