Chương 4

2.3K 92 5
                                    

Tuy Tạ gia là thế gia vọng tộc hiển quý (1), nắm giữ quân đội và chính trị ba tỉnh, uy chấn nam bắc, nhưng Đốc quân Tạ Minh Viễn là một người nghiêm minh, trị quân nghiêm khắc, không để mặc cho thuộc hạ làm xằng làm bậy.

Dinh thự rất lớn, lúc trước là nhà của một vị thân sĩ trong vùng. Chia thành hai viện trong ngoài, mái ngói rêu phong, sức sống căng tràn khắp nơi. Không phải phong cách phương Tây lưu hành hiện giờ, mà lại mang ý vị cổ kính xưa cũ.

Phó Thanh Như yên lặng theo sau, đang quan sát phong cảnh ngoài hành lang, cô nghe thấy mẹ nói gì đó, làm cho Tạ Minh Viễn vỗ tay cười to, nói: "Không ngờ Thanh Như nhìn thì yếu mềm thướt tha, nhưng cũng gan dạ sáng suốt như vậy!"

"Nó gan dạ sáng suốt gì đâu, chỉ là khi bé không biết trời cao đất dày mà thôi." Ô Nhã thị lắc đầu.

Tạ Minh Viễn đảo mắt nhìn cô, ánh mắt càng sâu xa hơn: "Thanh Như, bác và mẹ cháu lâu ngày gặp lại, có rất nhiều chuyện muốn nói, nếu cháu thấy không thoải mái, bác bảo Chu ma ma dẫn con đến thư phòng đọc sách một lát có được không?"

Phó Thanh Như hơi sững sờ, nhìn Ô Nhã thị, thấy bà gật đầu mới trả lời: "Được ạ."

Tạ Minh Viễn nháy mắt ra hiệu, lập tức có một bà tử tiến lên: "Cô Phó, mời theo nô tì."

Phó Thanh Như đáp lời: "Phiền bà ạ."

Cô chần chờ đi mấy bước, rồi quay đầu nhìn xuống.

Nghe mẹ nói Đốc quân tuổi gần năm mươi, thế mà vừa nãy cô gặp chẳng thấy chỗ nào giống. Khác với A mã tao nhã lịch sự, có lẽ là do ông chinh chiến sa trường, nên có phong thái hiên ngang, lúc trẻ chắc chắn cũng là một mỹ nam.

Không biết tại sao, cô luôn cảm thấy ánh mắt Đốc quân nhìn mẹ có điều không đúng. Trước đây A mã và ông là bạn chí cốt mười mấy năm, nhưng thân mật như vậy thật sự vượt ngoài tưởng tượng của mọi người.

Nghĩ đi nghĩ lại không khỏi bật cười, cảm thấy mình cứ lo bò trắng răng. Đã tới nhờ vả, người ta bằng lòng giúp đỡ, thế mà lại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.

Chu ma ma dẫn cô tới một căn phòng, bà đẩy cửa ra nói: "Cô Phó, đây là thư phòng, nếu cô có gì cứ sai bảo, nô tì ở ngoài chờ."

"Cảm ơn."

(Bản edit này chỉ được đăng tải duy nhất tại wattpad | @nuoccom, ở những nơi khác đều là ăn cắp )

Phó Thanh Như cất bước vào trong, nghe thấy tiếng cửa nhẹ nhàng đóng lại đằng sau. Cô ngước mắt nhìn, gác xép này thế mà cũng là một nơi thanh tịnh.

Sắp tới buổi trưa, cảnh xuân xuyên qua cửa sổ màu đen bằng gỗ được chạm trổ tỉ mỉ, len lỏi vào bên trong, bóng của Cách cách chiếu lên hoa văn như ý. Dòng nước ấm quyện cùng gió nhẹ, mang cho người ta cảm giác không tập trung vào mùa hạ.

Vịn vào tay vịn cầu thang lành lạnh, cô từ từ đi lên lầu hai.

Là một khoảng trời riêng, sách được xếp ngăn nắp đầy các kệ, cũng hơn một hiệu sách nhỏ.

Cô lấy quyển "Phúc Âm Gioan" ở tầng thứ hai, lật xem.

Không gian yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi qua lá cây ngoài cửa sổ, kêu xào xạt, có cả những chú chim thỉnh thoảng kêu vang.

[Edit] Khởi HoàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ