Chương 5: Năm năm một ngày tái ngộ (2).

5.4K 157 5
                                    

Tiểu Lạc Lạc theo chân bố nó tính đến nay đã được bốn ngày, lần này trước khi đưa nó về lại Pháp gặp Ôn Phi Phi Lạc Túc Trạch cố tình ghé qua nhà họ Ôn để hỏi ý kiến ông bà ngoại của nó. Vì dẫu sao, việc cố tình để Tiểu Lạc Lạc gặp riêng hắn cũng là một hành động có chủ đích của chủ tịch Ôn.

Chủ tịch Ôn - Ôn Trung Nghị vừa thấy hắn mang quà đến thăm đã đại khái nắm được tình hình, không nặng không nhẹ mời hắn ngồi xuống.

Tiểu Lạc Lạc và bà ngoại của nó không nán lại mà ra hậu viên chơi để lại hai người đàn ông trong phòng khách.

"Mẹ cậu vẫn khỏe chứ?"

"Bà ấy vẫn khỏe."

"Ừm. Cậu có định bao giờ đưa Lạc Lạc đến gặp bà nội của nó?" Ôn Trung Nghị vừa rót một chén trà vừa hỏi, đôi mắt tuy hằn thêm nhiều nếp nhăn nhưng vẫn cơ trí hơn người.

Lạc Túc Trạch đối với người như vậy lại càng không vội, bình tĩnh nhận lấy chén trà, nói: "Nếu có được sự đồng ý của Phi Phi thì con sẽ đưa nó đến gặp bà nội nó ngay."

Ôn Trung Nghị gật đầu, chỉ là có một vướng mắt: "Tôi được biết bên cạnh cậu cũng có ý trung nhân, dịp này đưa Lạc Lạc đến tìm Phi Phi cậu định thế nào?"

"Bác trai không cần lo, chỉ cần là Lạc Lạc chọn thì nó muốn ở bên cạnh ai con đều đồng ý, hơn nữa Phi Phi đã vất vả mấy năm nay, con sẽ không tranh giành với cô ấy."

"Ngộ nhỡ Lạc Lạc muốn ở cùng cậu thì sao, vậy thì cô gái ở cùng cậu ắt hẳn sẽ khó xử, mà cháu trai của tôi cũng không vui vẻ gì." Ôn Trung Nghị lại đặt ra vấn đề khó cho Lạc Túc Trạch.

Nhưng hắn bình thản hơn ông nghĩ, không nhanh không chậm đáp: "Mạc Tử Vi là người phụ nữ hiểu chuyện, hơn nữa con sẽ cho cô ấy quyền lựa chọn."

"Cậu nói như vậy có phải hơi bạc tình, người đã gắn bó với cậu nhiều năm, bây giờ lại dồn người ta vào thế ép. Hơn nữa, đó cũng là con gái của nhà họ Mạc, không phải người bình thường."

Lạc Túc Trạch nhìn tách trà trong tay, nước trà trong tách cũng không phẳng lặng bằng đáy mắt của hắn: "Bác trai, nhiều năm như vậy bài học lớn nhất con rút ra chính là chỉ nên thật dạ với người sinh ra mình và người mình sinh ra. Về phần còn lại, con nợ ai ắt sẽ bù đắp chu toàn cho người đó."

Ôn Trung Nghị thâm trầm nhìn hắn, trong một lúc lâu không nói thêm lời nào, Lạc Túc Trạch cũng thế, hững hờ lạnh nhạt.

Lát sau, Ôn Trung Nghị phát tay: "Nếu cậu đã nói thế thì tôi cũng không còn gì để hỏi, dù sao cục diện này vẫn có lợi cho con gái tôi. Đi đi, đưa Lạc Lạc trở lại Pháp, gặp mẹ của nó một lần, chuyện này do người trẻ các cậu toàn quyền quyết định."

"Vâng." Lạc Túc Trạch lễ phép cúi đầu, nhưng Ôn Trung Nghị hoàn toàn có thể hiểu được ý tứ từ lời vừa rồi của hắn.

Người sinh ra mình và người mình sinh ra... nghe thì cảm động đấy, nhưng Mạc Tử Vi đã không có chỗ thì con gái ông cụ cũng càng không.

Xem ra, hắn không coi việc nhà họ Ôn nuôi dưỡng Tiểu Lạc Lạc từ bé đến lớn là một thế chủ động có thể quyết định hắn được gặp con hay không rồi.

CUỘC HÔN NHÂN VỚI VỢ CŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ