Chương 4: Năm năm một ngày tái ngộ (1)

6.1K 173 5
                                    

"Keng!"

Đây là lần thứ hai Lạc Túc Trạch để muỗng va vào ly khi khuấy cà phê, có lẽ tâm trạng của hắn xao động hơn rất nhiều so với hắn tưởng tượng. Ngược lại Tiểu Lạc Lạc ngồi ở đối diện vẫn thản nhiên ăn phần bánh ngọt của mình chẳng có gì rụt rè dù rằng cả hai cha con mới lần đầu gặp mặt.

Nhìn đứa bé có phần lanh lợi trước mặt mình, hắn chậm nghĩ lúc nãy để được bảo vệ đưa vào trong công ty thằng bé đã cố tình nói dối mình là em trai của A Gia, bằng ngược lại tự nhận là con trai của hắn thì có lẽ đã không thuận lợi như vậy, thậm chí còn có thể bị đưa đến sở cảnh sát để đưa vào trường hợp trẻ em đi lạc.

Nhưng là ai đã bảo nó làm như vậy, để một đứa trẻ bốn tuổi trót lọt qua mặt biết bao nhiêu người lớn thì chắc chắn phải có người hướng dẫn, nếu không thì chẳng thể nào nó chỉ được đích danh và chức vụ của A Gia.

Là Ôn Phi Phi sao?

Lạc Túc Trạch đợi Tiểu Lạc Lạc thêm một lúc nữa, khi nó ăn uống no say hắn cũng bắt đầu hỏi chuyện: "Là mẹ đã đưa con đến đây sao?"

"Không ạ, mommy vẫn đang ở Pháp." Thằng bé lắc đầu phủ nhận.

Lạc Túc Trạch khá bất ngờ: "Vậy làm sao con đến được đây?"

"Tiểu Lạc Lạc theo ông bà ngoại về lại Đàm Giang, vì mommy không muốn chúng ta gặp nhau nên ông ngoại đành để Tiểu Lạc Lạc một mình tới đây mà không thông báo trước cho bố biết. Sợ bố biết trước thì sẽ gọi cho mommy hỏi chuyện, tới lúc đó mommy lại ngăn cản cho mà xem." Tiểu Lạc Lạc thật thà nói, sau đó lại nhét đầy một muỗng bánh vào miệng.

Trong lòng Lạc Túc Trạch dâng lên một cỗ tiếc thương, muốn vươn tay xoa đầu thằng bé nhưng lập tức Tiểu Lạc Lạc rụt vai né tránh, nghĩ rằng đã dọa đến con trai nên hắn khá mất mát thu tay về, chuyển sang cười nhẹ: "Nếu mommy của con đã không muốn chúng ta gặp nhau thì làm sao con lại biết bố là bố của con?"

Tiểu Lạc Lạc sau khi né tránh lại đưa mắt nhìn hắn, mong chờ hỏi một câu: "Nhưng bố tin Tiểu Lạc Lạc là con trai của bố chứ?"

Bị hỏi ngược lại Lạc Túc Trạch cũng hơi bất ngờ, vấn đề này hắn cũng chẳng biết giải thích làm sao, nhưng đúng thật là ngũ quan của thằng bé khiến hắn cảm nhận được sự liên kết giữa hai người.

Nhớ năm đó Ôn Phi Phi từng ôm hắn đùa giỡn bảo rằng cô đã có thai, vốn cứ tưởng là một trò đùa dai thật không ngờ là bản thân hắn đã sơ ý, không phân biệt được thật giả.

Thấy Lạc Túc Trạch im lặng mãi Tiểu Lạc Lạc lại hỏi: "Bố sẽ không vì sự xuất hiện đột ngột của Tiểu Lạc Lạc mà không vui chứ? Mommy bảo... bảo rằng bố đã có dì xinh đẹp bên cạnh, sau này sẽ sinh baby, Tiểu Lạc Lạc đến sẽ khiến hai người không hạnh phúc."

Giọng nói non nớt của con trai làm tim Lạc Túc Trạch phím đau, vì sao đứa trẻ còn nhỏ thế này lại hiểu chuyện đến thế chứ?

Nhưng hỏi hắn có vui hay không thì hắn nghĩ bản thân bất ngờ là nhiều hơn cả, vì cho đến bây giờ hắn chưa từng nghĩ cô gái năm đó sẽ để lại dấu tích trên thanh xuân của mình. Thậm chí là với một người đàn ông mình không yêu.

CUỘC HÔN NHÂN VỚI VỢ CŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ