✓11: Ngọt ngào

4.7K 373 11
                                    

Chương 11: Ngọt ngào

.

Harry phải xin nghỉ một tuần. Lý do là, tình trạng sức khoẻ có vấn đề. Nhưng lý do thật sự thì ai mà chẳng biết.

Thầy Hiệu trưởng còn rất chu đáo mà gửi một phong thư cho anh, lời lẽ đại khái rằng, anh cứ yên tâm mà "dưỡng sức", công việc của anh sẽ có người tạm thay thế.

Bọn học trò cũng chẳng phải là kẻ mù mờ. Chúng chỉ nhìn thầy giáo của chúng nó khi vừa "hồi sức" là biết. Chúng chỉ có thể than trời rằng, tên Riddle ra tay nhanh quá.

Đã đến mức trở thành bạn đời của nhau rồi, giờ đây thì chẳng đứa nào dám hy vọng viễn vông là có thể cướp thầy Evans đi.

Một điều mới mẻ nữa là.

Tom càng ngày càng bám dính Harry, dính đến mức Harry cũng phải khó chịu. Hắn theo chân Harry bất khi nào hắn rảnh, ngay cả khi Harry đi vệ sinh, hắn cũng không buông tha.

"Này, em có thôi ngay cái trò đi không?!" Một ngày đẹp trời khác, Harry giận quá giận mà nói với Tom.

"Ai mà biết được. Em phải theo dõi anh sát sao. Anh biết đó, lỡ đâu, ừm, một cách bất ngờ." Tom nhún vai, giúp Harry lau tay.

Harry chỉ biết bật cười. Anh biết tâm ý của Tom, nhưng mà đôi lúc cậu bạn nhỏ của anh lại hơi làm quá lên. Anh hôn chụt một cái chớp nhoáng lên môi Tom:

"Không nhanh như thế đâu. Em đúng là, dù là kết hợp AxO, nhưng có phải là bách phát bách trúng đâu. Sách hướng dẫn sinh lý cơ bản của em đâu rồi hả?"

"Ở cô nhi viện, bọn em không có những cuốn sách này." Tom trầm giọng, quay mặt đi.

Harry lại là người thua cuộc trước nhất, anh lao đến ôm Tom, vuốt ve khuôn mặt có vẻ như là rầu rĩ của hắn.

"Được rồi, Tom. Là thầy sai, xin lỗi em, Rắn Con. Thầy không nên nói như vậy. Em đừng giận nhé."

Tom vẫn không nhìn anh, khiến Harry hoang mang. Anh liên tục hôn lên khắp mặt hắn, lấy lòng. Nhưng Tom chẳng mảy may quan tâm. Harry cắn môi, rồi nhẹ nhàng thì thầm vào tai hắn:

"Được rồi, tối nay, tùy em phạt thầy. Có được không, Tom?"

Nói vậy, Tom mới chịu bỏ đi cái vẻ mặt giận dỗi đó. Hắn thơm má anh lớn nhà mình.

"Harry luôn thương em nhất."

Harry dựa vào lồng ngực hắn, cảm nhận hơi thở nóng cháy và mùi rượu xâm chiếm lý trí, cực kì an tâm. Vì thế, anh không để ý rằng, vẻ mặt Tom đầy gian xảo, đôi mắt đỏ của hắn nhấp nháy ánh cười thắng lợi.

Và cả hai người họ, đều không chú ý đến một kẻ nghe lén. Gã cắn răng, kiềm chế cơn tức giận. Tròng mắt sọc lên sự hung dữ.

Chiều hôm đó, Harry đang dạy một lớp các học sinh năm thứ sáu nhà Ravenclaw và Hufflepuff. Anh vừa dạy xong lý thuyết chỉ trong vỏn vẻn 15 phút, thời gian còn lại, anh để bọn nhỏ thực tập phóng bùa phép.

Harry đi vòng quanh lớp học, thỉnh thoảng chỉ cho vài học sinh động tác mà họ làm sai. Bỗng anh để ý đến một đám con gái nhà Ravenclaw đang túm tụm với nhau, thì thầm điều gì đó. Mỗi lần Harry ghé ngang qua chỗ của tụi nó, bọn chúng lại phá lên cười như đang giễu cợt.

Harry cũng chẳng thèm để tâm, bọn trẻ ấy mà, nhìn ai đó không thuận mặt thì là không thích. Chẳng cần một lý do gì cả. Anh chẳng hơi đâu bận tâm. Chán rồi thì chúng cũng sẽ thôi cái trò đùa nhạt nhẽo đó.

Bất quá, chúng vẫn chưa dừng lại. Một đứa trong đám hét lên the thé:

"Merlin ơi, bồ tin nổi không. Mình sẽ không bao giờ tưởng tượng nổi một tên thầy giáo sẽ d*ng m*ng ra cầu xin học trò của mình chơi ổng đó. Merlin ạ, còn điều gì nhục nhã hơn chứ?"

Cả đám cười lớn, trong khi những đứa khác đang nghiêm túc thực hành ném những cái nhìn khó chịu qua chúng.

Harry ngoáy ngoáy lỗ tai, tựa như muốn rửa sạch những lời bẩn thỉu đã lỡ lọt vào tai. Anh nhẹ nhàng, vẫn giọng dịu dàng ôn hòa, nói:

"Nhà Ravenclaw, mỗi trò đằng kia trừ 50 điểm vì tội không chú ý trong giờ học. Hy vọng các trò sẽ tập trung, vì bài học hôm nay rất quan trọng, tôi đã dặn dò các em là tôi sẽ chọn bài học này làm một trong các đề kiểm tra. Các trò đừng lơ đãng nữa nhé."

Dứt lời, Harry cười gửi kèm cho chúng một nụ cười xinh đẹp rạng rỡ.

Đám này lập tức câm lặng, chúng giương ánh mắt tức giận trừng trừng với Harry, nhưng Harry lại chẳng thèm để ý.

Cho đến khi, cho đến khi mỗi một bưu cú hằng ngày anh nhận được đều là những thứ vật phẩm mang tính tổn thương như Kéo Cắt Mắt, Thư Sấm, Bùa Quái và nhiều nhiều những thứ khác.

"Tom." Harry giữ tay người yêu nhỏ, giọng nói còn bình tĩnh hơn cả người không ở trong cuộc kia.

Vẻ hung dữ trên mặt Tom dịu xuống một ít, dù chỉ một chút rất rất ít. Hắn hôn lên má anh, nhẹ giọng nói:

"Ngoan nào, Harry. Anh sẽ còn không tưởng tượng ra hậu quả của việc ngăn cản em làm điều này đâu."

Harry nhún vai, mở to đôi mắt, vẻ mặt ngây thơ:

"Đâu có ngăn em. Thầy chỉ muốn nói là, tối nay còn lời hứa của chúng ta đấy. Em phải trở về đúng giờ, thầy có chuẩn bị vài món đồ chơi mà em sẽ thích lắm."

Tom cười, sảng khoái hơn bao giờ hết. Hắn đáp lại lời mời gọi đầy dụ hoặc của Harry:

"Được, nhưng mà, em còn muốn thử một tư thế mới nữa."

Hết chương 11.

|𝓥𝓸𝓵𝓗𝓪𝓻/𝓐𝓑𝓞/𝓕𝓾𝓵𝓵 |𝓦𝓱𝓪𝓽 𝓘𝓼 𝓖𝓸𝓲𝓷𝓰 𝓞𝓷?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ