Chương 15: Có nhau
.
Lễ Giáng Sinh sắp đến.
Cả toà lâu đài tràn ngập không khí náo nức tưng bừng. Bọn học sinh nhốn nháo điều gì đó ở hàng lang, đến nỗi chúng va vào một giáo sư mà chẳng hề hay biết.
"Úi! Giáo sư Evans, em xin lỗi..."
"Không sao. Cẩn thận tay áo của em kìa, cậu bé ơi. Nó vướng vào cái móc khoá cặp sách." Harry dịu dàng bảo.
"A, phải rồi. Đúng rồi, em sẽ tháo nó ngay." Cậu học trò mau mắn nói.
"Chúc thầy một Giáng Sinh an lành, giáo sư Evans. Chúng em sẽ về nhà vào kì nghỉ, chúng em sẽ không được gặp thầy. Nhưng bọn em vẫn sẽ gửi cú quà Giáng Sinh cho thầy nhé!" Bạn của thằng bé tíu tít nói ở đằng sau.
"Cảm ơn các em, những đứa trẻ ngoan. Tôi rất vui nếu được nhận quà từ các em. Và tôi cũng chúc các em một mùa lễ Giáng Sinh thật vui vẻ." Harry cười.
Rồi bọn trẻ tạm biệt anh, khi xách những rương hành lý nặng nề đi xuyên qua cánh cửa khổng lồ.
Harry nhìn theo bọn trẻ đến khi khuất dạng rồi mới xoay bước rời đi.
Gần đến Giáng Sinh rồi, và cũng gần đến sinh nhật Tom.
Tom không nói gì với Harry về sinh nhật của hắn. Hắn không thích cái ngày đó. Cái ngày mà hắn bị bỏ rơi, cái ngày đông lạnh giá mà hắn mất đi gia đình của mình.
Harry thấu hiểu quá khứ của Tom. Nhưng anh lại càng muốn hơn rằng, từ giờ trở đi, mỗi một sinh nhật của Tom cậu ấy đều sẽ phải ghi nhớ và mong chờ đến nó.
Bởi anh đã ở đây. Ở bên và yêu thương hắn.
Harry đã thầm tính toán một kế hoạch bất ngờ. Không phải là một bữa tiệc đơn thuần, nó phải là thứ khiến Tom thật sự sửng sốt trầm trồ.
Gió lạnh ùa vào những khe kính cửa sổ, làm gián đoạn tâm trí anh.
Anh quấn trong tấm áo lông dày và khăn quàng cổ, thế mà vẫn lạnh run. Harry nghĩ, anh cần tìm Tom gấp. Người yêu nhỏ của anh cực kì ấm áp.
Từ ngày vụ tấn công nổ ra, họ ngày càng quấn quít hơn. Hành động bám dính Harry của Tom ngày càng thái quá hơn, hắn sợ chỉ cần một giây hắn không để ý đến anh, anh sẽ tựa như đám sương mù tan biến đi. Lần này thì Harry không trách hắn nữa, anh thương hắn còn không kịp.
Nghĩ đến vậy, Harry càng rào bước nhanh hơn để xuống đến văn phòng ở tầng hầm.
Tom đã chờ anh sẵn ở đó, với hai tách sữa nóng và thơm ngào ngạt. Harry liền vội nhảy bổ vào hắn.
Tom bật cười, hôn lên má anh. Harry phát hiện ra, dạo nay tần suất cười của hắn ngày càng tăng. Đó là một tín hiệu tốt.
"Anh lạnh, Tom."
Tom xốc người anh lên, đem anh ngồi lên đùi hắn, vùi cả người vào lồng ngực hắn.
"Em sẽ sưởi ấm cho anh." Nói rồi, hắn bọc lấy hai bàn tay anh.
Harry lắc đầu bảo:
"Chưa đủ."
Tom nghiêng đầu, vừa hôn lên bên má còn lại của anh vừa hỏi:
"Sao thế, Harry?"
Harry nhoẻn miệng cười gian xảo:
"Còn phải hôn anh nữa."
Và được như ý nguyện, Tom đã trao anh một nụ hôn vô cùng nồng cháy.
Harry vẫn cứ ngồi trong lòng Tom, tay ôm ly sữa nóng vừa được hắn pha, thở dài thoả mãn.
Anh tựa đầu vào vai hắn, ngẩng đầu hỏi:
"Tom à, em có thể bật mí cho anh, em sẽ tặng anh món quà gì vào ngày lễ Giáng Sinh không?"
Tom đặt môi hờ trên tai Harry làm anh ngứa ngáy, hắn đáp một cách lười biếng:
"Em không phải là người dễ dụ đâu, Harry à."
Giọng nói trầm trầm, quyến rũ của hắn càng làm Harry khó chịu hơn. Anh bĩu môi, nhấp thêm một ngụm sữa:
"Em đúng là một con rắn keo kiệt."
Tom cười khẽ, vói tay vào bên trong áo len của Harry, xoa nắn.
"Nếu anh đồng ý làm vài chuyện, thì biết đâu, em sẽ để lộ chút thông tin gì đó."
Mắt Harry sáng ngời. Anh vội đặt cốc sữa xuống bàn, xoay hẳn người lại để vòng tay qua vai Tom.
"Ừm, vậy anh sẽ nên đồng ý chuyện gì đây?"
Tom nhướng cao mày, tỏ vẻ hắn rất hứng thú. Tay hắn vẫn không ngừng vân vê viên ngọc đỏ hồng trước ngực người yêu.
Hắn thì thầm dụ dỗ:
"Harry, Harry."
"Ừm, Rắn Con?"
"Anh có thể mặc bộ đồ đó vào đêm Giáng Sinh. Ý em là, chỉ một đêm đó thôi." Giọng nói hắn tràn ngập hương vị dụ dỗ.
"Em hứa đó. Em..." Tom thì thầm
Hắn chưa kịp nói hết câu thì Harry đã vội hôn hắn cuồng nhiệt. Môi lưỡi triền miên, đến khi dứt ra thì cả hai đều đã thở hổn hển.
Harry vuốt ve gương mặt người anh yêu, mỉm cười:
"Tom à, không thành vấn đề. Chỉ cần em muốn... Ưm."
Lời sau của Harry bị chặn bằng một cái hôn nồng nhiệt. Thấy thế anh càng ghì chặt cánh tay ôm Tom hơn.
Mắt Tom loé lên một tia đỏ khó nhận thấy. Hắn cười thầm trong bụng, kế hoạch đạt được rồi.
Hắn sẽ chuẩn bị có một bữa tiệc no nê, gặm hết con mèo mắt xanh trước mắt. Hắn cười thầm, xích và còng tay hắn đã chuẩn bị rồi. Hắn tin rằng bùa chú của mình có thể làm Harry đừng hòng mà trốn được.
Harry, Harry, Harry.
Hắn yêu anh đến điên rồi.
Hết chương 15.
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝓥𝓸𝓵𝓗𝓪𝓻/𝓐𝓑𝓞/𝓕𝓾𝓵𝓵 |𝓦𝓱𝓪𝓽 𝓘𝓼 𝓖𝓸𝓲𝓷𝓰 𝓞𝓷?
FanfictionTác giả: S.M Số chương: 17 chương hoàn chính văn (18/04/2020) + phiên ngoại sẽ được cập nhập sau đó, nếu có một ngày đẹp trời =)))) Thể loại: Đồng nhân HP, ABO, nam x nam, VolHar, H văn, niên hạ, "bá đạo sủng thê" mạnh bạo học sinh công x dịu dàng...