✓17: Home we'll go, take my hand. (Kết thúc)

5.1K 363 21
                                    

Chương 17: Home we'll go, take my hand.

.

Mỗi lần Tom đẩy sâu người vào bên trong Harry, hắn đều nỉ non tên anh. Hắn không ngừng hôn lên mỗi bộ phận trên người Harry, như muốn khắc ghi từng sự yêu thương lên chúng.

Trên người Harry là quần áo chùng học sinh, cũng theo như ý muốn trước đó của Tom. Hắn còn chẳng cởi hết đồ của anh, Tom chỉ khéo léo dùng một thần chú cắt gọn một cái lỗ trên quần anh, đủ để làm việc cần làm.

Tom rút ra một nửa, rồi lần tìm vào một thông đạo bí ẩn khác. Hắn đâm mạnh vào nơi đó, nghe những tiếng rên ngọt ngào tan vào tai hắn.

Tom không hung dữ như thường ngày, hắn nhè nhẹ đưa đẩy. Dường như hắn muốn Harry cảm nhận rõ sự tồn tại của hắn bên trong anh.

"Tom à... Chồng ơi..." Đến khi Harry không còn chịu nổi nữa mà cầu xin, Tom mới ra sức làm chết anh.

Tom bắn thẳng vào khoang sinh sản, từng đợt tinh dịch tuôn trào khiến Harry phồng cả bụng. Anh thút thít đòi hắn ôm ôm.

Tom để anh tựa vào lồng ngực mình, thì thầm:

"Em vui quá, Harry."

Harry lờ đờ gật đầu, bị làm đến lần thứ ba rồi, anh thấm mệt. 

Tom dường như muốn tâm sự với anh, cũng như muốn nói với chính mình:

"Em đã có được anh, Harry."

"Em sẽ không bị bỏ rơi nữa."

"Harry à, em không phải là một kẻ lương thiện." Hắn hôn lên má Harry. "Nhưng em sẽ cố gắng trở thành con người mà anh muốn em trở thành."

Harry mỉm cười, vỗ vỗ ngực Tom, rồi chỉ vào gáy mình. Đến khi cảm nhận cơn đau sau gáy dồn dập ập đến, anh mới yên tâm tiến vào giấc ngủ.

Lần này mới thật sự là kỳ phát tình của cả Tom và Harry, tự nhiên và hoàn toàn không có gì bên ngoài thúc đẩy.

Harry giờ mới được thấu hiểu tường tận một Alpha thật sự phát tình đáng sợ đến cỡ nào. Lần trước là anh kêu gào, bây giờ là Tom đòi hỏi.

Chưa trò chuyện được một vấn đề đàng hoàng, hay chưa kịp ăn hết một bữa ăn, cả hai lại nhào vào nhau. Cũng không hẳn vì sự kích thích của mùi hương, căn bản là hai người nhìn nhau đã muốn lại gần thân thiết, sau đó lại chọc đến những thứ không nên chọc.

Harry bị làm trên giường đến mơ hồ quên cả ngày tháng, xém nữa là quên béng mất ngày sinh nhật của cậu người yêu nhỏ. Khi anh tỉnh dậy vào ngày cuối năm đó, trời đã tối đen.

Anh nhìn đồng hồ, bảy giờ tối rồi. Thôi được rồi, dù có hơi chậm trễ, nhưng dù sao vẫn còn kịp để chúc mừng bạn nhỏ nhà mình.

Anh quơ lấy cây đũa phép ở đầu giường, tranh thủ lúc Tom đi lấy vài cái bánh lót dạ, triệu hồi túi không gian của mình. Anh rút ra từ đó một chiếc hộp không lớn lắm.

Harry mau mau giấu cái hộp xuống gối, thảy túi không gian xuống cái thùng bên cạnh khi nghe tiếng cánh cửa chợt mở.

Anh cào mái tóc rối, cười tươi hỏi:

|𝓥𝓸𝓵𝓗𝓪𝓻/𝓐𝓑𝓞/𝓕𝓾𝓵𝓵 |𝓦𝓱𝓪𝓽 𝓘𝓼 𝓖𝓸𝓲𝓷𝓰 𝓞𝓷?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ