Chap 1

29.1K 1K 100
                                    

(Đã chỉnh sửa)

"Nhất Bác, đây là Tiêu Chiến, từ nay thằng bé sẽ sống cùng gia đình mình, cũng sẽ là em trai con"

Vương Nhất Hào vỗ vai Tiêu Chiến, khuôn mặt không dấu nổi niềm vui giới thiệu cậu với thằng cả nhà mình.

"Em trai? ba đang nói cái gì vậy?"

Vương Nhất Bác nhíu mày, nhìn về phía đứa nhóc gầy gò, ăn mặc lôi thôi nhếch nhác đang ngồi bên cạnh ba của mình, khuôn mặt cau có đến đáng sợ, ánh mắt tỏ rõ sự chán ghét nhìn Tiêu Chiến đang được Vương Nhất Hào che chở.

Tiêu Chiến bị giọng nói của Vương Nhất Bác doạ sợ, cả thân hình nhỏ bé run lên bần bật khi chạm phải ánh mắt cùng sự tức giận của Vương Nhất Bác, cậu sợ hãi cúi mặt xuống, hai tay nắm chặt vạt áo bạc màu tới nhăn nhúm, cả thân hình nhỏ bé nép dịch về phía Vương Nhất Hào.

"Ta đã nói rồi, con không có quyền phản đối, từ giờ Chiến Chiến sẽ ở đây"
Ba Vương mặc kệ sự phản đối của hắn mà đưa ra quyết định cuối cùng. Bàn tay không ngừng vỗ nhẹ lưng an ủi Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác không xoay chuyển được ý định của ông Vương, hắn tức giận bỏ lên lầu, không quên ném cho cậu cái nhìn căm ghét cùng khinh bỉ khiến cả người cậu tê cứng.

Ba Vương thở dài nhìn thằng con quý tử nhà mình rồi lại nhìn sang Tiêu Chiến đang run sợ. Ông dịu dàng xoa xoa mái tóc của cậu, nhẹ nhàng nói:
"Chiến Chiến, con kệ nó đi, tính cách nó là như vậy, con đừng để ý"

Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn ông, đôi mắt to tròn đen láy, long lanh mà thuần khiết của một đứa trẻ 10 tuổi khiến ông không khỏi thương xót.

"Anh ấy hình như không thích con"
Cậu cúi mặt nói, giọng nói buồn buồn mà nghẹn ngào như muốn khóc.

Ba Vương nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé của cậu, truyền cho cậu hơi ấm, tính cách của con trai ông vốn là như vậy, ông cũng không biết làm sao nên chỉ còn cách nhẹ nhàng an ủi cậu:
"Tính Nhất Bác nó hay khó chịu, con không cần để ý, từ giờ đây sẽ là nhà của con, nếu Nhất Bác nó có bắt nạt con thì cứ nói với ta"

"À, Nhất Bác nó hơn con 8 tuổi, đang học năm nhất đại học, thời gian nó ở nhà cũng không nhiều nên con không cần phai lo lắng. Thôi bây giờ cũng muộn rồi, con theo dì Lâm về phòng mình đi"
Ba Vương xoa đầu cậu tiếp tục nói.

Tiêu Chiến mím môi gật gật đầu, cậu nhảy xuống ghế, theo chân quản gia lên lầu. Bà đưa cậu vào căn phòng ngay giữa hành lang. Đôi mắt tròn xoe của cậu nhìn cánh cửa to lớn rồi lại long lanh nhìn căn phòng rộng lớn, rộng gấp đôi căn phòng trước kia của cậu cùng những đứa trẻ khác.

Dì Lâm mỉm cười xoa đầu cậu, hiền dịu nói:
"Tiểu thiếu gia, quần áo của cậu ông chủ đã mua mới hết rồi nên cậu có thể dùng. Còn có sách vở và đồ dùng học tập cũng đã đầy đủ để cậu chuẩn bị vào năm học mới."

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn căn phòng xa hoa mà rất lâu rồi cậu mới được thấy, đôi mắt to tròn đẹp đẽ của cậu nhìn dì Lâm, cậu cười tươi nói:
"Con cảm ơn dì, con có thể gọi dì là gì ạ??"

Bà quản gia ngồi xổm xuống, đưa đôi tay có vài vết chai sạn lên xoa xoa hai gò má gầy gò của cậu mà mỉm cười:
"Tôi họ Lâm, nếu muốn tiểu thiếu gia có thể gọi tôi là dì Lâm"

[ Bác-Chiến ] Độc SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ