Chap 18

6.9K 569 68
                                    

Chiếc xe đắt tiền lao nhanh trên đường, hiện giờ không phải giờ cao điểm nên xe cộ không quá nhiều cũng không lo lắng chuyện xảy ra tai nạn.

Vừa tới nhà, Vương Nhất Bác bỏ xe ở sân mà không cho vào gara. Hắn bước nhanh vào trong nhà. Hiện tại trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, đó là hỏi Tiêu Chiến cho ra lẽ.....hắn muốn biết...rốt cuộc trong mấy tháng qua, Tiêu Chiến còn dấu hắn bao nhiêu chuyện nữa đây....

Vương Nhất Bác đi tới phòng khách. Ngay lập tức đã nhìn thấy đối tượng. Tiêu Chiến ngồi ở phòng khách, yên tĩnh đọc sách...

Vương Nhất Bác chưa bước vào vội mà cố điều chỉnh tâm trạng, cảm xúc sao cho thích hợp, hắn cố hít thở sâu, cố đè nén sự tức giận xuống....

Vương Nhất Bác..không muốn tổn thương Tiêu Chiến....

Vương Nhất Bác đi tới chỗ ghế sofa phía đối diện Tiêu Chiến, im lặng nhìn cậu. Tiêu Chiến vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy hắn thì hơi giật mình.... .

Tiêu Chiến thấy hắn không nói gì, chỉ im lặng nhìn mình liền hỏi "Họp xong rồi sao?"

Vương Nhất Bác không trả lời chỉ im lặng nhìn cậu chằm chằm.

Tiêu Chiến thấy hắn không trả lời, cảm thấy có chút lạ. Cậu ngước lên nhìn hắn một cái rồi ngay lập tức cúi xuống. Cái vẻ mặt của hắn đã bán đứng dáng vẻ yên tĩnh rồi. Tiêu Chiến có cảm giác như...sắp có chuyện xảy ra rồi...trong lòng không hiểu sao ....có chút hồi hộp...lại lo sợ

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, quan sát từng biến chuyển trên gương mặt của cậu...Hắn khẽ nhếch môi cười lạnh "Em nghĩ xem mình đã làm sai điều gì??"

Giọng nói của hắn lạnh nhạt lại mang đầy hàm ý khiến Tiêu Chiến run người. Cậu nuốt khan một ngụm nước bọt thử nhớ lại xem mình đã làm gì sai.

Gần đây cậu phải ôn thi đại học, Vương Nhất Bác thì phải tới công ty làm việc..cả hai hoàn toàn bận rộn thì cậu đâu thể làm gì có lỗi với hắn...

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, cậu thầm nghĩ liệu có phải hay không thầy chủ nhiệm đã nói chuyện cậu không tập trung trong giờ học ra... nhưng nghĩ lại thì cảm thấy chuyện này không đáng để hắn giận như vậy...dẫu sao kết quả của cậu đều rất tốt...điểm số cũng khá cao...

Tiêu Chiến vắt não ra cũng không nghĩ được mình đã làm sai chuyện gì......

Vương Nhất Bác dựa lưng vào ghế. Hai bàn tay siết chặt lấy nhau, hắn hít một hơi sâu kiên nhẫn nghe câu trả lời...

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn hắn, hít hít mũi nhỏ giọng hỏi "Em...có làm gì sai sao??"

Vương Nhất Bác nhìn cậu...trên môi nở nụ cười lạnh..bàn tay đã siết chặt đến bật máu "Chuyện bạn gái có phải nên giải thích một chút không??"

Một câu hỏi đánh thẳng vào đại não của Tiêu Chiến. Trái tim phút chốc loạn nhịp, rối ren, cơ thể đã căng cứng, bất động...

Tiêu Chiến không nghĩ...thầy chủ nhiệm lại nói chuyện này cho Vương Nhất Bác biết...

Tiêu Chiến cười nhạt....chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến...

[ Bác-Chiến ] Độc SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ