Chap 9

9K 743 42
                                    

Người ta nói thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ....ngay cả...con người...

Thời gian 7 năm không quá ngắn...cũng không quá dài...nhưng nó có thể làm thay đổi mọi thứ....

Vương Nhất Bác từ một học sinh Cấp 3 chỉ biết ăn chơi, cùng đám bạn giờ đây đã là CEO của tập đoàn Vương thị....một trong ba tập đoàn tài chính lớn nhất Châu Á và dẫn đầu Châu Á...

7 năm đủ để rèn ra một Vương Nhất Bác lạnh lùng, chín chắn, một Vương Nhất Bác không sợ bất kỳ thứ gì, một Vương Nhất Bác thông tuệ, toàn năng trên mọi lĩnh vực......là người đàn ông hoàn hảo, tâm điểm chú ý của tất cả các vị tiểu thư....

Tất cả đều hoàn hảo....chỉ có một thứ...tình yêu....là không hẳn hoàn hảo....

Người em trai không cùng huyết thống của hắn, người mà hắn đã cưng sủng từ khi 10 tuổi_Tiêu Chiến.....

Tiêu Chiến lớn lên không chỉ đẹp mắt, còn vô cùng tài giỏi, thông minh...Tính cách nhu nhuận, dễ gần....nhưng thời gian 7 năm.....đủ để thay đổi tất cả, từ một cậu bé dễ thương, ngoan ngoãn giờ đây đã có chút thay đổi....Lạnh như không lạnh, người ngoài chỉ thấy cậu ôn nhu, dễ gần nhưng khi tiếp xúc mới thấy...bên ngoài, cậu vẫn luôn giữ một bức tường chắn, ngăn không cho người khác lại gần mình....rất khó gần....

Vương Nhất Bác hắn biết...Tiêu Chiến của hắn đã thay đổi, đủ trưởng thành để nhận ra mọi thứ...Đó cũng là lý do vì sao năm 15 tuổi, Tiêu Chiến đã quyết định trở về phòng mình....

Em đã lớn, nên cần không gian riêng để học tập....

Lại là lý do đó, cần không gian riêng hay thực chất là không muốn cùng hắn ở chung một chộ....

Dù như thế nào...thì nụ hôn trước khi ngủ và sau khi tỉnh dậy cũng không thể thay đổi....nhưng...hắn biết...Tiêu Chiến không còn ngoan ngoãn chấp nhận nụ hôn của hắn như trước đây mà dần dần có sự...bài xích....

Vương Nhất Bác không nói gì...không có nghĩa là không quan tâm hay không biết...hắn biết, Tiêu Chiến đang dần rời xa hắn, tách mình ra khỏi vòng bảo về của hắn....

Nhưng...dù cho chuyện gì sảy ra...Vương Nhất Bác tuyệt đối không chấp nhận chuyện này...

Hắn không cho phép....

Tuyệt đối không cho phép Tiêu Chiến rời khỏi hắn...

.

.

.

"Reng reng"
Tiếng chuông vang lên từ chiếc đồng hồ nhỏ bằng kim loại tinh xảo đặt trên kệ tủ bên cạnh đầu giường...

Kêu lên 2 tiếng, chiếc đồng hồ bị một bàn tay tắt đi...

Tiêu Chiến tỉnh dậy, khẽ vươn mình rồi bắt đầu vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.....

6giờ00.....
Vẫn luôn vậy, Tiêu Chiến luôn đúng giờ, có lẽ từ lâu đã tạo thành một thói quen....

Sau vài phút vệ sinh cá nhân,Tiêu Chiến bước ra ngoài,mở tủ quần áo của mình...chiếc tủ nhỏ màu trắng giờ đã được thay thế bằng một chiếc cùng màu nhưng lớn hơn...

[ Bác-Chiến ] Độc SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ