Chap 2

11.8K 910 124
                                    

Tiêu Chiến ở lại Vương gia không có gì làm nên cậu lấy mấy cuốn sách mà ông Vương mua cho cậu ra đọc. Tiêu Chiến rất ham đọc sách còn chưa nói tới những cuốn sách đó rất thú vị, nó cứ thu hút cậu, lôi kéo cậu hoà mình vào những câu chuyện khiến cậu đọc mà quên đi thời gian cũng quên đi chuyện buồn vừa qua.

Tới giờ cơm trưa, dì Lâm mới lên gọi cậu xuống ăn cơm. Nghe dì Lâm nói là ba Vương thường không về nhà ăn trưa mà sẽ ăn ở công ty luôn còn Vương Nhất Bác thì ít khi ăn trưa ở nhà, thậm chí còn không về ăn tối. Cậu có nghe qua là do mẹ Vương Nhất Bác mất khi hắn mới 3 tuổi nên ba Vương rất nuông chiều hắn bởi vậy nên hắn mới hay làm càn và không nghe lời ông.

Tiêu Chiến biết chuyện thì cảm thấy mình càng nên tránh xa tên đó, tốt nhất là không nên chọc giận hắn.

Ngộ nhỡ khi nào tâm trạng hắn không tốt lại đi kiếm chuyện với cậu.

Ăn cơm xong Tiêu Chiến lại lên phòng tiếp tục đọc cuốn sách kia. Mới thế mà trời đã tối, Vương Nhất Bác thì đi từ sáng tới giờ nhưng cậu cũng mặc kệ hắn đi.

Nhưng sao giờ này ba Vương vẫn chưa về nhỉ?

Cậu chạy tới kéo kéo góc áo của dì Lâm, tròn mắt hỏi:
"Dì Lâm, sao ba Vương chưa về ạ? mọi khi ba cũng về muộn vậy ạ"

Dì Lâm mỉm cười xoa đầu cậu nói:
"Tiểu thiếu gia, ông chủ lúc nãy có gọi điện về nói cậu với đại thiếu gia cứ dùng cơm trước đi, đêm nay ngài ấy có một cuộc họp quan trọng nên sẽ nghỉ ngơi ở công ty luôn"

Tiêu Chiến gật đầu đã hiểu, đôi mắt cậu rũ xuống buồn bã. Thì ra ba Vương cũng vất vả như vậy, thế mà anh Nhất Bác suốt ngày chỉ nghĩ tới chơi.

"Tiểu thiếu gia đói rồi nhỉ, để tôi dọn cơm cho cậu"
Dì Lâm thấy cậu buồn nên mỉm cười nắm tay cậu dắt vào nhà ăn.

Lần này Tiêu Chiến cẩn thận ngồi tránh vị trí của Vương Nhất Bác. Cậu nhìn một bàn đầy đồ ăn lại nhớ tới lời ba Vương nói. Cậu nhìn dì Lâm hỏi:
"Thế có phải chờ anh Nhất Bác không ạ??"

"Chắc tối nay đại thiếu gia sẽ không ăn cơm ở nhà. Tiểu thiếu gia cứ ăn trước đi"
Dì Lâm vừa lấy cơm cho cậu vừa nói.

Tiêu Chiến cũng ngoan ngoãn gật đầu rồi ngồi ăn cơm. Cậu thật sự rất thích ăn cơm do dì Lâm nấu. Vì ba Vương và Vương Nhất Bác không thích ồn ào, phiền phức nên chỉ có mỗi dì Lâm ở đây, dì vừa làm quản gia lại vừa làm đầu bếp. Còn về việc quét dọn thì mỗi ngày sẽ có người làm tới quét dọn, quét xong thì sẽ đi về.

Tiêu Chiến ăn xong thì lên phòng tắm rửa rồi lại leo lên giường nằm đọc sách. Đang đọc sách thì dì Lâm gõ cửa, cậu biết là dì nên chạy ra mở cửa.

"Tiểu thiếu gia, cậu uống sữa đi, uống sữa vào buổi tối sẽ giúp ngủ ngon đó"
Dì Lâm vừa nói vừa đưa cốc sữa cho cậu.

Tiêu Chiến cười tươi để lộ hai chiếc răng thỏ xinh đẹp ra nói 'cảm ơn dì' rồi nhận lấy cốc sữa, một hơi uống sạch rồi đưa lại cho bà.

Dì Lâm hài lòng nhìn cậu rồi nhận lấy cốc đi xuống lầu.

Tiêu Chiến nhìn chiếc đồng hồ nhỏ ở bàn học mình mà buồn rầu.....gần 10 giờ rồi sao anh Nhất Bác còn chưa về???
_________________

[ Bác-Chiến ] Độc SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ