[ Novel Hàn ] - Tủ Quần Áo Bí Mật Của Nữ Công Tước
Tác giả: Jeonryeongga.
Trans : June
Edit : Điền Khiết, P.N.
Thể loại: Drama, Fantasy, Lịch sử, Lãng mạn, Shoujo.
________
Nội dung :
Cô muốn bao nhiêu tiền thì cô mới chấp nhận ly hôn!?
Rubica tr...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
"Arman."
Rubica dán thật chặt mắt vào người đàn ông đang cố bảo vệ cô khỏi những quả bom ác liệt mà không màng đến sự an toàn của chính anh.
"Arman à."
"Làm ơn... xin em đừng nói gì."
Cô không thể cảm nhận được thân thể nữa rồi, dường như mọi cảm giác của cô đã chết.
Cô cảm thấy cái chết của mình đã gần kề, nhưng lại không hề cảm thấy buồn bã về điều đó. Mặc dù cuộc đời này không khác gì hàng tấn drama bi kịch không hồi kết nhưng Rubica cô đã quá quen rồi.
"Không còn hy vọng nào cho em nữa đâu."
"Rubica, không."
Nói rồi, Rubica sử dụng chút sức lực còn sót lại để nhếch thành một nụ cười dịu dàng nhưng yếu ớt. Nếu có ai trông thấy cô lúc này, hẳn là sẽ cảm thấy một nỗi đau đớn đến chua xót thay cho Rubica âm ỉ trong tim mình.
Vì nụ cười ngọt của cô thật buồn làm sao.
Giờ phút này cô chỉ muốn ghi nhớ thật kĩ mái tóc màu trắng và đôi mắt nhăn nheo của Arman bằng ánh mắt đang mờ dần của mình.
"Em có vài lời muốn nói với anh, như là lời bày tỏ từ tận đáy lòng."
Arman lắc đầu liên tục, anh biết đó là những lời cuối cùng của cô. Anh thật sự không muốn nghe những lời nói đó.
Anh muốn Rubica tin rằng cô có thể tiếp tục sống. Anh không tài nào tưởng tượng được anh sẽ sống ra sao nếu thế giới của anh mất đi hơi ấm của cô.
"Ar...man," Rubica thều thào.
Bản thân cô đã tồn tại trên thế giới này 70 năm rồi. Cô đã rất nhẫn nại, bền bỉ mà sống đến tận hôm nay. Trước đây, cô đã phải chịu đựng rất nhiều, và làm việc tại một tu viện nhỏ trong vùng bị chiến tranh tàn phá.
Tuy vậy, cô cảm thấy mình đã có một cuộc sống khá ổn và tử tế đấy chứ.
Cô tìm thấy niềm hạnh phúc trong việc chữa trị vết thương và giúp đỡ những người phải chịu đau thương từ chiến tranh như mình.
Trước chiến tranh, cô không có nơi nào để đi cả. Trớ trêu thay, chính nó là thứ đã cho cô một nơi để trú ngụ.
Nhưng đến lúc này, vẫn còn một điều hối tiếc đang bóp nghẹt trái tim cô. Đó là cô vẫn chưa bày tỏ cho Arman biết là "Em yêu anh".