kim doyoung luyện tập một hồi cũng thấm mệt, bụng vì đói mà kêu rột rột. như thường lệ, hắn cầm điện thoại lên tính gọi cho quản lý kang thì mới hớ ra là cậu ấy đã xin nghỉ rồi
-đúng là...
doyoung định bụng ra ngoài kiếm đồ ăn rồi nghỉ ngơi một chút, nhưng khi vừa mở cửa đã nhìn thấy một cậu trai đáng yêu cứ đi qua đi lại, tay cầm thẻ nhân viên mà run bần bật lên
-này
kim jungwoo nghe thấy tiếng gọi thì giật mình, quay lại đã thấy một kim doyoung mồ hôi mồ kê nhễ nhại ở trước mặt. lại giật mình thêm lần nữa mà lùi tọt về sau, tâm trạng lo lắng tựa như làm việc sai trái bị bắt gặp
-cậu là ai? ở đây làm gì?
-...
-cậu là nhân viên mới à, tôi chưa thấy cậu bao giờ
khẽ nuốt nước bọt, dây thanh quản của jungwoo lúc này nhất thời ngừng hoạt động, không biết phải nói gì
-sao tôi hỏi lại không trả lời
-xin,... xin chào, à thì em, em...
cậu cúi đầu đầy lễ phép, sau lại cứng họng mà quên cả câu sau
-cậu là quản lí mới của tôi à
kim doyoung dựa cả người vào cửa, nhìn người phía trước bối rối mà bật cười. liền đoán đại một câu
-à vâng, em là kim jungwoo, sau này mong anh giúp đỡ
jungwoo hít một hơi sâu rồi dũng cảm nói hết lời cần nói. lần này lại đến kim doyoung bị dọa. tính hắn vốn rất lười, cái gì cũng dựa dẫm quản lí, giờ lại gặp một kim jungwoo nhút nhát thế này, coi bộ sau này hắn lại phải vất vả nhiều rồi
-...
-ờm, chắc là anh chưa ăn sáng nhỉ, em lỡ mua hơi nhiều bánh, không biết anh có muốn ăn cùng em khôngnói xong chính bản thân mình cũng tự ngượng ngùng mà cúi đầu xuống. kim jungwoo bây giờ mới khác hồi nãy biết bao
'mày điên rồi jungwoo, khi không lại hỏi câu đó, kim doyoung nhất định sẽ khinh mày không còn một cọng giá. mặt mày cũng dày quá đi mất'
thấy người trước mặt cứ thừ người ra nhìn mình mà không đáp lấy một câu, tai của cậu lại càng đỏ hơn bao giờ hết. nhục quá đi kim jungwoo, còn không mau chuồn
-nếu anh ăn rồi thì để em ăn một mình cũng được vậy, làm phiền anh rồi
kim doyoung nhìn cậu tự dẫn dắt câu chuyện để chữa ngượng mà khóe miệng dâng cao, sao lại có người ngây thơ thế này
-tôi vẫn chưa nói gì mà.
kim jungwoo đang tính bỏ đi nghe được câu đấy của hắn lại đứng khựng lại. thế này là sao? sao hắn lại nói thế?
-tôi chưa ăn sáng, cậu tới đúng lúc lắm đấy
kim doyoung bật cười. nắm cổ tay lôi cậu vào phòng tập. chứ chờ cậu tự đi vào thì lại đến sáng ngày mai mất
-ngồi đi
jungwoo vẫn còn ngại ngùng mà khép na khép nép đứng gần cửa. kim doyoung thấy cậu như vậy lại không khỏi buồn cười, chả biết khi nãy ai là người rủ hắn ăn sáng chung nữa
-cậu bao nhiêu tuổi thế
-em, em sinh năm 98
kim jungwoo không dám đối mặt với doyoung, cậu chỉ cúi đầu xuống, tay chăm chăm mở hộp bánh
-trẻ quá nhỉ
-vâng
-sao cứ phải cúi mặt xuống thế? tôi đáng sợ lắm à
-không, không phải
kim jungwoo vội ngẩng mặt lên, hốt hoảng xua tay. chỉ sợ bản thân đã chọc giận hắn
kim doyoung trong câu nói ấy mang 8 phần là ý trêu đùa, nhưng khổ nỗi cậu trai trước mặt quá đỗi ngây thơ mà không hiểu hết dụng ý của hắn
-haha, tôi đùa thôi, căng thẳng như vậy làm gì
jungwoo cảm giác được mặt cậu đang tăng thêm vài phần nhiệt độ. đôi tai vừa giãn ra chưa được bao lâu lại đỏ lên
-cậu xinh lắm đó
(xinh ở đây là ý chỉ yeopo mang nghĩa xinh đẹp, không phải là chaisangata mang ý đẹp trai.)
-dạ?
-tôi khen cậu xinh lắm đó, nên là đừng có cúi mặt xuống mãi như thế
-vâng
doyoung miệng nở nụ cười tươi rói, thành công làm cho tim jungwoo hẫng một nhịp
.
.
.
.
.
.
dạo này noti cứ hay giật đùng đùng làm vui gần chết á. mặc dù văn phong em vẫn còn non tay nhưng được các chị ủng hộ như vậy em thực sự rất vui luôn ^^.xém quên. dạo này cái super market nó công xuất quá mọi người ơi, tháng 5 này 127 tung repack mà đùng cái lại có tin dream đang quay mv, rồi thì wayv nhuộm tóc. ví em nó còn có 119k mà sm cũng ứ tha. mắc mợt á
BẠN ĐANG ĐỌC
[lowercase] dowoo // không tựa
Fanfictionabout a solo artist kim doyoung and his manager kim jungwoo lowercase