sang tháng sau phim của doyoung sẽ chính thức lên sóng, đồng nghĩa với việc chỉ vài phân cảnh nữa thôi, thì phim sẽ chính thức đóng máy
doyoung nằm ngủ gục ngay trên ghế xếp, đầu tựa vào jungwoo. hơi thở đều đặn phả ra từ khuôn mặt nam tính điển trai. tháng vừa rồi thật sự là cơn ác mộng. lịch trình dày đặc từ việc comeback cộng với lịch quay phim khiến cho sức khỏe của doyoung bị hao tổn nghiêm trọng. bận rộn chạy show, bận rộn quảng bá, rồi lại bận rộn đến phim trường, mỗi lần về nhà đều mấp mé 4 giờ sáng, thế mà 7h hôm sau đã phải tươi tỉnh đi làm. cho dù có là chúa thì cũng chả ai gánh vác nổi.
nhưng thứ làm doyoung lo lắng hơn cả lại là jungwoo. cậu là quản lí nên luôn túc trực 24/24 bên cạnh hắn. đi theo hắn suốt lịch trình, cậu có khi còn vất vả hơn cả hắn, vì cậu còn có việc học của cậu. nhưng lúc nào jungwoo cũng chăm sóc cho hắn vô cùng chu đáo. đôi má phúng phính từ sớm đã tọp đi, nhưng chưa bao giờ cậu than vãn một lời. mỗi lần nhìn thấy nụ cười trên môi cậu đều khiến cho lòng doyoung dâng lên một cỗi áy náy.
- jungwoo, tối nay em có rảnh không?
jungwoo giật mình. cậu đang lim dim ngủ. mắt vừa nhắm lại thì bên tai bỗng vang lên tiếng của doyoung. cậu tưởng hắn ngủ rồi cơ
- em theo anh mà, anh rảnh thì em rảnh
khẽ thở dài một tiếng, nhìn lại mà xem, công việc đã biến cậu từ một jungwoo ngây thơ lúc nào cũng hồn nhiên, vô lo vô nghĩ thành một người nhợt nhạt, trong đầu lúc nào cũng chỉ có công việc, rảnh thì tranh thủ ngủ, vì thời gian nghỉ thật sự quá hạn hẹp. doyoung càng nghĩ lại càng đau lòng.
nhất định đấy, doyoung sẽ bù đắp cho jungwoo bằng một kì nghỉ tuyệt vời ngay sau khi phim đóng máy. hắn thề có chúa chứng giám (và toàn thể dowoostans chứng giám)
....
- cắt
toàn thể tất cả mọi người trong phim trường đều đồng loạt vỗ tay ăn mừng. cuối cùng sau ba tháng trời ròng rã thì phim cũng đã chính thức đóng máy. biên kịch thì xúc động đến mức ôm đạo diễn khóc ròng ròng.
doyoung vừa xong cảnh cuối đã vội vã tìm kiếm bóng hình quen thuộc. kia rồi, bé con của hắn đang ngủ gục ở một góc kìa
- ây ya doyoung à, bữa tiệc mừng tối nay cậu nhất định phải đến đấy
đạo diễn vừa vỗ vai anh vừa cười vừa nói. biết sao được, việc phim của ông ta tuy chưa ra mắt nhưng đã sốt xình xịch tất cả là nhờ có doyoung. còn liệu thành bom xịt hay bom nổ thì còn phải chờ đến thời điểm phát sóng, nhưng tới bây giờ đã xem như là rất thành công rồi, không hoan hỉ là chuyện lạ
-đạo diễn lee, tôi cũng rất muốn tham gia với mọi người, nhưng mà lịch trình không cho phép, thật ngại quá, hẹn ông khi khác chúng ta đi ăn một bữa cơm, được chứ.
nở nụ cười xã giao chuẩn độ hay dùng của mấy ông đi kinh doanh, thái độ niềm nở và biểu cảm tuyệt đối, cho dù có là người khó tính thì 100% cũng phải đồng ý xiêu lòng cho lần hẹn tới.
- vậy cũng được, vất vả cho cậu quá. khi nào rảnh cứ alo cho tôi, được chứ. haha
- được. thời gian qua vất vả rồi đạo diễn lee
BẠN ĐANG ĐỌC
[lowercase] dowoo // không tựa
Fanfictionabout a solo artist kim doyoung and his manager kim jungwoo lowercase