viii. na jungmin

228 26 3
                                    

-doyoung hyungggggggggggggggggggg
bây giờ là sáu giờ sáng. và cái tiếng hét chói tai của jungwoo làm doyoung tỉnh cả ngủ. bắt máy cậu vào giờ này đúng là 1 sai lầm (não nghĩ vậy thôi chứ làm gì dám cúp máy :d)
-em nhỏ tiếng lại được không hả jungwoo, anh đang rất mệt
-đừng có quên là hôm nay anh có buổi hẹn với đoàn làm phim đấy nhé
jungwoo không ngần ngại mà hét to hết cỡ vào loa điện thoại, xong liền ho khù khụ mấy cái
-anh biết rồi. em nói bé bé thôi
khó khăn rời giường, doyoung cúp máy của cậu rồi quăng điện thoại đại lên nệm. ỷ giàu rồi muốn làm gì làm :)))

kim jungwoo bên này thì vô cùng hào hứng. từ đêm đã khó ngủ, sáng nghe thấy tiếng báo thức hai mắt đã liền mở thao láo. ngón tay trượt dài trên điện thoại, thành công gọi điện đánh thức kim doyoung.
hí hửng bước vào nhà tắm, tâm trạng không khác là bao so với ngày đầu đi làm. chỉ là lo lắng giảm bớt.
-mình mặc gì được đây
■■■
hmmm.
-jungwoo nhanh lênnnn
jaehyun đứng ngoài cửa phòng vệ sinh gào thét với kim con cún. chả biết cậu làm cái gì mà ở trỏng 2 tiếng rồi hỏng ra ngoài
-một chút xíu nữa thôi, sắp xong rồi
-yah, mày đã nói câu này cả chục lần rồi đấy, nhanh nhanh giùm tao cái điiii
kim jungwoo nhìn lại một lần nữa
'ổn rồi đấy'
jungwoo vừa mở cửa bước ra ngoài liền nhìn thấy hyung 'yêu quý' của mình lườm cậu xém cháy mặt.
-anh nhìn em ghê quá. mặt em dính chỗ nào hả?
-dính cả đống điệu đà trên đó á. chả biết ai bày cho mày học theo nữa.
jaehyun đóng sầm cánh cửa phòng vệ sinh lại vô cùng mạnh bạo
'hyung này bị làm sao vậy nhỉ'
■■■
khi mà jungwoo đang ngồi ở công ty chờ doyoung đã là chuyện của nửa tiếng sau.
-anh lâu quá đấy
ngay khi vừa thấy mặt kim doyoung, jungwoo đã lèm bèm với hắn như thể cậu đã bị bắt chờ cả thập kỉ vậy.
-bây giờ mới có tám giờ thôi jungwoo
-đi sớm không thong thả hơn à
doyoung bật cười, đưa tay xoa rối cả mái tóc thẳng thớm của cậu
jungwoo vừa mới nhuộm vàng hôm kia, và sáng nay cậu đã tốn cả hơn nửa tiếng đồng hồ để làm cho mái tóc vàng hoe ấy vào hàng vào nếp thẳng một đường, vậy mà cái tên nghệ sĩ này chỉ mất chưa đầy một phút để làm hỏng nó, có tức không chứ
-yahhhhh, tóc của em.
hét lên với kim doyoung, cậu vội chạy vào nhà vệ sinh để chỉnh lại tóc
-không cần đâu, trễ rồi đấy
jungwoo chưa kịp đặt chân vào thì đã bị lôi lại
-doyoung hyunggggggg

doyoung đã lên xe ngồi rồi nhưng jungwoo thì vẫn đang cắm mặt vào gương chiếu hậu để làm một việc cao cả (đối với cậu) là chỉnh tóc
-anh còn chưa lo thì em lo cái gì chứ? em chỉ là quản lí thôi, không phải cast đâu. chăm chút mất thời gian
doyoung bực mình cằn nhằn, chưa dứt lời đã thấy jungwoo tĩu môi mở cửa xe ngồi vào. cậu từ đầu đến cuối đều tuyệt nhiên im lặng, thắt dây an toàn xong cũng chỉ ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ, không hề liếc doyoung lấy một cái.
'ngu rồi doyoung'
biết mình lỡ lời nhưng mà tâm can của doyoung lại không cho phép hắn xin lỗi cậu. tuy hắn nặng lời thật nhưng lời của hắn có chỗ nào sai cơ chứ. vậy nên hai người cứ im lìm như vậy, ngay cả tiếng thở cũng có thể nghe thấy rất rõ
■■■
-chào cậu kim
-chào đạo diễn lee
hai người bắt tay nhau, bên cạnh doyoung còn có một kim jungwoo đang xụ mặt. dù gì từ trước đến nay chưa có ai lớn tiếng với cậu như vậy, trong lòng không khỏi có chút tổn thương.
-chào anh lee
-ô chào cô na
na jungmin thật sự rất xinh đẹp, trong chốc lát, jungwoo si ngốc nhìn chăm chăm vào cô ấy.
-chào anh kim doyoung
-vâng, không dám chào cô
doyoung tránh né ánh mắt của jungmin, cái tay cô ấy đưa ra cũng không thèm bắt lấy. căn bản là muốn giữ khoảng cách một chút. nhưng liếc sang bên cạnh lại thấy cậu đang nhìn cô ta như thế, trong lòng có chút khó chịu
-đây là quản lí của anh sao? cậu ấy đáng yêu quá
jungmin nhìn jungwoo cười cười, cậu khẽ cất giọng nhỏ nhẹ, mắt vẫn không rời chỗ cũ
-chào chị, em là kim jungwoo
-em xinh thật đấy jungwoo, chị ghen tị với em đó
jungwoo hốt hoảng xua tay
-không không có, chị rất đẹp mà
doyoung lặng lẽ quan sát từ nãy đến giờ không nhịn được mà nhếch mép cười. lòng suy nghĩ người phụ nữ này có thể tính toán những cái gì rồi?
-chúng ta vào trong chứ hả
đạo diễn lee ngỏ lời mời. sau đó cả đoàn cùng đi vào phía bên trong nhà hàng hàn quốc sang trọng kia. lúc đi vào na jungmin còn cố ý lại gần jungwoo và bắt chuyện với cậu. kim jungwoo hiền lành từ trước đến nay đều thân thiện với mọi người, rất nhanh đã trò truyện tíu tít với cô ta
■■■
-lịch trình chắc mọi người cũng đã nhận được hết rồi. hi vọng chúng ta có thể hợp tác tốt đẹp
đạo diễn lee nâng ly lên, và tất cả mọi người cùng hô to 'cạn'
jungwoo ngồi ở phía sau doyoung thầm nhìn lén hắn. quả nhiên doyoung và jungmin rất xứng đôi, cứ như tiên đồng ngọc nữ vậy
-nào, quản lí cũng phải uống chứ hả?
đạo diễn lee có ý muốn mời, liếc mắt về phía jungwoo. ngay lập tức, hành động của ông bị doyoung thu vào mắt.
-tôi,.. tôi không biết uống rượu
giọng nói nhỏ nhẹ của jungwoo phá tan bầu không khí. tất cả mọi người đều quay lại nhìn cậu như thể cậu là kẻ kì quái vậy.
-jungwoo à, cậu, bao nhiêu tuổi rồi
-dạ, em á?
jungmin hỏi cậu với ánh nhìn đầy ái ngại
-em...
-cậu ấy đã bảo không biết uống rồi mà? ép làm gì?
doyoung lên tiếng giải vây cho jungwoo. nhưng cái ánh mắt mà hắn nhìn jungmin như thể muốn bóp nát miệng cô ta vậy
-đúng vậy, chúng ta nên tôn trọng cậu ấy
nhìn xem, na jungmin mới một phút trước còn hỏi cậu bao nhiêu tuổi vậy mà bây giờ lại nói thế?
-haha, chỉ là một ly rượu thôi mà, căng thẳng thế làm gì.
đạo diễn lee cười lớn, nhưng ngay lập tức bị ánh nhìn của doyoung làm cho im bặt.
-không sao, em uống được
jungwoo lên tiếng. doyoung ngay lập tức quay lại nhìn cậu đầy bất ngờ
-jungwoo, em..
-chỉ là một ly thôi, không sao
-để chị rót cho em
jungmin cười hiền, tay thuần thục rót rượu ra ly cho jungwoo. nhưng ngay khi tay cậu chuẩn bị động vào ly rượu thì một tiếng xoảng vang lên
na jungmin chuẩn bị đưa được ly rượu cho jungwoo thì liền giở trò làm rơi ly, khiến nó vỡ tan tành. bản thân còn vờ vịt như bị thương
-ah..
cậu vội lại gần định giúp đỡ cô ta thì bị xô té từ đằng trước
-jungmin chỉ là muốn mời rượu cậu thôi, có cần phải quỷ quyệt như vậy không. cậu đúng là đáng sợ
jungwoo ngã dúi dụi ra đằng sau, tay theo phản xạ tự nhiên chống xuống đỡ lấy người, bất cẩn chạm vào mảnh thủy tinh bắn xa trên sàn
-không..không có
-cậu nên cất cái bản mặt ngây thơ ấy đi, thật đáng ghét
ryu min lớn tiếng quát cậu. anh ta là nam phụ của bộ phim lần này, cũng là người hồi nãy mới xô cậu
-thôi ryu min, tôi không sao
na jungmin làm vẻ đáng thương ủy khuất, như thể bản thân chính là nạn nhân
máu ở tay jungwoo chảy càng ngày càng nhiều. cắn chặt răng chịu hiểu lầm. ngay khi cậu định đứng dậy xin lỗi thì hắn lại nắm lấy tay cậu, ngăn lại
-em ấy không có lỗi, đừng có quát vào mặt người vô tội như thế
-anh đừng hòng mà cậy quyền bênh quản lí
-RYU MIN. đủ rồi
doyoung gằn giọng. mắt ngước lên lườm ryu min. anh ta bị ánh mắt ấy dọa sợ cũng biết điều mà câm như hến
-tôi xin phép rời đi trước
đoạn dứt lời liền lập tức kéo jungwoo rời đi. cả đoàn đều như chết lặng mà ái ngại nhìn nhau. nhất là đạo diễn lee và anh chàng ryu min kia.
na jungmin gạt tay anh ta ra, nhờ quản lí đỡ mình dậy rồi cũng xin phép rời đi.
■■■
vừa ra đến bãi doyoung đã hốt hoảng đầy lo lắng
-jungwoo của anh sao lại bất cẩn như thế này? em không sao chứ
-anh ơi, không phải em, em không có cố ý làm rớt cái ly mà
jungwoo tuôn một tràng như thể chịu đựng đã lâu. mặt mếu máo, mắt ngấn nước. lúc bị ryu min quát jungwoo thật sự rất sợ. chỉ cần anh ta quát thêm một chút xíu nữa thôi thì nhất định cậu sẽ bật khóc ngay lập tức. bản thân jungwoo căn bản đã là mong manh dễ vỡ, lại còn bị dồn vào thế phản diện như vậy, chính là không chịu đựng được
kim doyoung xót xa ôm cậu vào lòng
-không sao, anh biết mà. có anh ở đây rồi. jungwoo đừng khóc
cậu gật gật đầu, tay đau đưa lên chùi nước mắt để rồi lại kêu lên.
doyoung xuýt xoa đưa tay cậu lên xem thử. một vết đứt dài như cứa vào tim hắn. thở dài nắm lấy tay còn lại đút vào túi áo mình
-đi, anh đưa em đến bệnh viện
đưa cậu lên xe ngồi. kim doyoung quả quyết tự hứa rằng từ nay về sau sẽ không để lặp lại những chuyện như thế này nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
sắp ngược rồi

[lowercase] dowoo // không tựaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ